F2: Một Đời Chồng ( Chap6)
Bầu trời bên ngoài ra sao,hình như trời đang mưa,tôi dơ bàn tay ra bên hiên để cảm nhận được từng hạt mưa,tôi còn cảm nhận được tức là tôi còn sống...sống như thế này thì tôi thà chết đi còn hơn...
Robin đứng phía sau Phương...anh ta tựa vào tường thở dài...
Robin: Tôi chỉ dùng cô để trao đổi còn về việc giúp cô rời khỏi đây có lẽ là không thể,Kevin sẽ biết chuyện...lúc ý gia đình tôi sẽ sống không yên...
Thư kí: Thiếu Gia có Lão Phu Nhân muốn gặp ( bà Kevin)
Robin: Lão Phu nhân ( quay lại thấy đứng sau)
Bà: Cậu giỏi lắm Robin,cậu nghĩ cậu qua mắt được bà già này hay sao?
Robin: Bà ơi cháu...cháu thật sự chỉ là muốn Kevin thả bố cháu ra thôi...
Bà: Chính vì nghĩ đến tình bạn là cháu nên nó chưa giết bố cháu đấy...
Tôi nghe tiếng bà liền đứng dậy mò mò
Bà: Cứ đứng đó bà sẽ tự tới chỗ cháu...ngồi xuống đi,mắt của cháu...
-Đã hỏng rồi ạ ( tôi cúi đầu)
Bà: Bà tới đây vì muốn nói với cháu vài điều,thứ 1 bà phát hiện ra cháu từng có 1 đời chồng,thứ 2 cái đó không quan trọng bằng việc vì cháu mà Kevin đang tự đánh mất chính bản thân nó,con cháu nhà Smit không thể vì tình cảm mà làm hại cả gia tộc được...
-Vậy bà muốn cháu phải thế nào đây ạ,cháu thật sự vẫn không biết mình sai ở đâu.
Bà: Ban đầu bà chỉ cần Kevin sinh chắt để duy trì nòi giống cho gia tộc,bà cũng chưa bao giờ thích cháu cả...
-Ý bà là chỉ coi cháu như 1 công cụ để duy trì nòi giống ạ...
Bà: Đúng vậy...ta đến để báo cho cháu nó đã kết hôn rồi nên mong cháu hãy buông nó trước đi ...
-Anh ấy vì cháu ở điểm nào vậy ah,cháu chưa bh nghĩ anh ấy sẽ phụ bạc lại cháu 1 cách nhanh đến vậy,bà nói cho cháu biết là tại sao đi ạ...
-Ta thay mặt nó đến nói cháu buông vì nó ngại,đứa trẻ sẽ do nhà ta nuôi cháu biết đấy con trai phải có cội nguồn...Kevin không được phép thay đổi ,nếu có cháu thì cháu sẽ làm điểm yếu của nó,sẽ làm nó đi sai hương...hãy buông tha cho cháu của ta đi...( tôi buông thõng tay rồi cười)...
Robin buồn bã nhìn Phương...
Tôi: Bà yên tâm cháu sẽ không gặp lại anh ta nữa,chắc chắn ...và bà hãy nhắn anh ta nuôi con thật tốt...
Bà: Đồ của cháu đã được chuẩn bị,cháu hãy trở về nơi cháu lớn lên bà nghĩ sẽ tốt hơn...
Tại bến sông...
Văn: Tao sắp chết vì bị truy lùng rồi mày nghĩ cách đi
Ngọc: Được rồi bình tĩnh lát nữa anh hãy mặc bộ này vào cải trang làm 1 ông lão...tôi sẽ đưa anh đi bằng đường biển...
Văn: Chỉ vì con khốn ý mà tao thành kẻ chui lủi dây với bọn Mafia,dù sao cũng thoả lòng rồi
Ngọc: Có nhỏ vào mắt nó cái đó k?
Văn: Có chứ nhưng mà liệu nó bị mù hẳn không ,cái em đưa là gì vậy?
Ngọc: Không đâu...( Ngọc lấp liếm)...nó sẽ ổn mà ...đi đi
Văn: Nhớ sang với anh đấy
Ngọc: Mình con Hân còn chưa đủ à
Văn: Anh thích em hơn Hân ( Văn nháy mắt Ngọc cười )...
Hăn vừa quay đi Ngọc nhổ bãi nước bọt...
Ngọc: Thằng chó chết...( gọi điện) khử nó đi...
Văn vừa lên xe hai tên áo đen giữ tay và chân rồi dùng dao cứa cổ hắn...khiến hắn không kịp nói nên lời ...chúng phi vào rừng rồi vứt Văn xuống
Áo Đen: Ở đây nổi tiếng với nhiều loài rắn độc mà máu thì thơm,cố mà hưởng thụ đi cô Ngọc muốn mày chết từ từ ( Văn với tay ôm cổ khi máu trên cổ phọt ra)...
Văn: Tao...con...con Ngọc...mày...( Bên cạnh Văn gần chỗ hắn xuất hiện 1 con rắn xanh lè theo sau là 1 đàn rắn đang tiến tới chỗ hắn) không đừng lại đây tao không muốn chết ở xử người ...đừng lại đây ( Gân chân và tay hắn bị cắt máu trên cổ phun ướt đẫm áo hắn)... Đàn rắn từng con cắn xé từng chỗ trên cơ thể hắn ...đau đớn càng giẫy càng bị các con rắn cắn khắp chân tay...rắn con bò vào miệng hắn ...Văn chết không nhắm mắt ...tay buông thõng...
Tại Lâu Đài Smit
Kevin: Cháu không tin bà không dc nói cô ấy như vậy
Bà: Nó đã bỏ đi theo chồng cũ rồi cháu còn tìm kiếm nó,nó giả xác chết để đánh lừa cháu tạo hiện trường nhưng thật ra đều là màn kịch nó muốn chia tay cháu mà thôi.
Kevin: Cô ấy nhất định kp là như vậy ( bà tát Kevin)
Bà: Thằng ngu xuẩn ,cháu thiếu gì mà phải yêu cái đứa có 1 đời chồng ấy,nó quay về với chồng nó rồi...
Kevin: Không phải,cô ấy sẽ quay về nhất định là như vậy dù bà có nói gì cháu cũng không tin
Key: Có thông tin Phương cô ấy đã xuất ngoại rồi...
Kevin: Ở đâu khi nào tôi phải gặp cô ấy
Key: Cô ấy đã đi rồi và gửi cái này cho cậu...( 1 bức thư)
Tôi đang ngồi trên máy bay ,với mẹ và dì còn anh trai trở về nhà vợ...Mẹ và Dì khóc suốt mấy ngày liền còn tôi thì không còn nước mắt để mà khóc...
Dì: Mắt cháu sẽ khỏi thôi...
-Cháu không muốn khỏi ,cháu muốn không nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa
Dì: Cháu tự thu mình lại và tự làm khổ có đáng k?
-Không cháu không muốn thấy gì nữa...cháu vẫn sẽ sống ,sống trong bóng tối...
Tại quán bAr Kevin say xỉn ngồi đôi mắt nặng trĩu...
Key: Bè phái vs hội đồng đang loạn lên mà giờ còn ngồi đây uống rươu,chúng nói quá tàn nhẫn
-Tao là Mafia mà,là xã hội đen mà nên tàn nhẫn có gì sai...( Kevin cười rồi tu rượu)
Key: Cô ấy đã phụ mày thì mày cần gì phải làm khổ mình
Kevin: Tao không tin cô ấy phụ tao,không bao giơ tin,tao nhất định phải hỏi cô ấy cho rõ...
Key: Tao sẽ chuẩn bị chuyến bay sớm nhất cho mày...
Kevin đưng dậy lảo đảo lái xe tới bờ suối nơi Phương ngã...anh ta ngồi bệt xuống mỏm đá ...rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay...
-Tôi đã yêu em rất thật lòng,yêu em từ khi nào đến chính bản thân tôi còn không biết,tôi biết em giận tôi vì đã để em phải khổ sở khi mang thai,tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể bên em...em sẽ không làm vậy với tôi đâu phải không,giờ còn lại đây bao nhiêu câu hứa nếu em quên thì chỉ cần mình tôi nhớ là đủ rồi...em sẽ không phản bội tôi đâu...nhất định là không???
Key: Vé đã đặt 30p nữa có thể bay...
Kevin đứng dậy phóng xe đi con đường ven núi hiểm trở ...anh ta vẫn phóng với tốc độ cao rồi đến khúc cua 1 chiếc xe nữa mất lái hai xe lao thẳng vào nhau)...
Tai nạn kinh hoàng đang xảy ra...Kevin xe lăn xuống vách núi rơi xuống hồ...đầu đập mạnh vào vô lăng ...Kevin chìm trong nước bàn tay có chiếc nhẫn cưới được dơ lên...anh ta nhìn chiếc nhẫn rồi mỉm cười..." Anh nhất định sẽ tìm thấy em ( nụ cười mà Phương cười khi họ bên bờ biển của tuần trăng mật,khi ăn cơm và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa) anh muốn cùng em đi đến nơi chân trời ...em quay lưng đi hoang tàn dằng xé tâm hồn"...
Tại Việt Nam...
Tôi đang mò đồ thì chiếc cốc trên bàn vỡ...
Dì: Đứng đấy dì nhặt cho..cẩn thận mảnh sành...( tôi gật rồi thấy tay đau) đứt tay rồi cháu chẳng cẩn thận gì cả...
Tại Bệnh viện
Xe cấp cứu đưa tới 1 người đàn ông bị thương khá nặng...
Key: Còn chờ gì nữa mau lên...( quát bác sỹ).
Robin: Mày bình tĩnh đi tao báo về nhà Smit rồi
Key: Mày phải giữ kín chuyện này nếu không tao không đảm bảo tiết lộ nơi giam bố của mày đâu...
Robin: Biết rồi,biết rồi ( Tay kevin thõng xuống chiếc nhẫn cưới rơi xuống nền Robin nhặt lên)...
5 Năm sau...
Xin chào mọi người hôm nay tôi xin giới thiệu giám đốc của chúng ta cô Vũ Thu Phương ...
Tôi bước vào rất tự tin chào mọi người...
-Xin chào các bạn mình là Thu Phương để kỉ niệm ngày khai chương trung tâm trang sức đá quý cao cấp này...tôi sẽ tặng mỗi bạn 500 ngàn ,hy vọng những bạn bán hàng tại trung tâm thật sự yêu nghề và tận tuỵ với nghề ...( mn vỗ tay)
Nhân Viên: Chị Giám Đốc trẻ quá ạ ( Tôi cươi nhẹ nhân viên đưa nước tôi cầm)
_Cám ơn mọi người giờ thì các bạn hãy tập trung cv nhé ( Dì đỡ tôi quay đi ra nhà vệ sinh)
Nhân Viên: Giám đốc ý nghe nói bị mù mà sao giỏi vậy nhỉ...
-Lúc nãy tôi đưa nước cầm trúng luôn không giống người mù tí nào cả...
Nhân Viên: Thay mắt cũng đơn giản mà giàu vậy sao không thay đi nhỉ...( tôi cầm chiéc gậy mò đường rồi cười khiến họ ngại giật mình đứng im)
Tôi: Cứ thoải mái đi đừng ngại gì cả...( tôi cười vs họ)
Tài xế ra mở cửa xe cho Phương
Dì: Về mẹ cháu nấu canh cá,ăn cá cho bổ mắt
-Cháu phải đi có việc rồi...
Dì: Đi đâu vậy để Dì đi cùng
-Dì yên tâm cháu đi hẹn hò ( tôi cười rồi dì véo má)
-Người ta chờ cháu 5 năm rồi ,cậu ấy là người tốt nếu k có cậu ấy sao cháu có ngày hôm nay...
-Cháu đâu có nói anh Dương là người xấu nhưng cháu sẽ không bao giờ lấy ck nữa..( tôi đổi sắc măt Dì ngại ngần)...
Dì: Dì chỉ muốn tốt cho cháu thôi ,dì thấy hai đứa có duyên Dương là học trò của bố cháu rồi cháu lại hiến máu cho cậu ấy đấy chẳng phải là nhân duyên còn gì...( tôi cười)
-Nhân duyên trên đời khó nói lắm dì ạ,có thể chỉ là giả vờ cảm mến nhau trong giây phút bất chợt rồi sau đó họ sẽ để lộ ra bản chất thật...
Dì: Kevin nó thật tình không đi tìm cháu hay sao...
-Cháu k quen ai tên Kevin cả ...chú xế đi đi...
Tại Hà Lan...
2 người đàn ông đang chơi bóng rổ tại 1 căn biệt thự trên núi...
Key: Robin dạo này mày yếu vậy
Robin: Già rồi thì chả yếu mệt không chịu nổi
Key: Mày đúng là đứa ưa dâm dục ghét thể thao ???
Robin: Mày điên từ sau khi bố tao bị bại não tao lo nhiều việc nên mệt...
Key: Cô ta kìa... ( Robin quay ra thấy Thu Ngọc) chẳng hiểu sao cô ta lại được ở đây
Robin: Mày quên rồi à cô ta ở lại đây vs tư cách là bạn gái Kevin...
Key: Tao chẳng lẽ lại nói ra sự thật,tại sao nó lại quên đi đúng người nó yêu chứ...
Robin: Bà sẽ giết chúng ta mất số phận rồi
Key: Mà tao nhìn con Ngọc kia là nóng mắt lắm ưỡn ẹo suốt ngày...
Ngọc: Sóc ơi ra mẹ bế
Robin: Mẹ cơ đấy cưới hỏi bao giờ mà làm mẹ...có nên nói với Kevin về quá khứ không nhỉ?
Ngọc: Cậu...
Bà: Im miệng hết lại nếu không sẽ phải trả giá cho trách nhiệm của câu nói đấy,Sóc lại đây với cụ...( Bé trai kháu khỉnh) cụ già rồi không bế được chắt nữa rồi...( Chiếc xe ô tô đen bóng siêu sang đỗ lại ,đôi giầy bóng loáng được bước ra Kevin trong chiếc áo sơ mi đen nhìn con trai rồi cười)
Kevin: Bố về rồi đây
Sóc: Bố ơi...bố ơi cô Ngọc bảo gọi cô là mẹ,mẹ của con đâu bố ( Mn im lặng)
Bà: Mẹ cháu mất rồi mà cụ nói lâu rồi...
Sóc: Không chịu đâu Sóc muốn có mẹ...
Ngọc: Em sẽ cố gắng hoà hợp với thằng bé hơn
Kevin: Em tới đây làm gì?
Ngọc: Em muốn tới gặp anh...( trên xe bước xuống 1 cô gái chân dài rât xinh)
-Xin chào tôi là Helen là bạn gái anh Kevin...
Ngọc: Xin...xin chào ( Ngọc tức nắm chặt tay)
Kevin: Đây là bạn gái mới của anh...
Robin: Hey có nên tặng cho mày 1 kì nghỉ dưỡng vs bạn gái mới không nhỉ...
Key: Được đấy mày tặng đi ( Kevin quàng tay vào cổ bạn gái)
Kevin: Tao cũng đang muốn được thư giãn...
Robin: Vậy Việt Nam nhé bãi biển Đà Nẵng thế nào?( Key dẫm chân Robin)
Key: Thằng ngu này ( Bà Kevin tái măt)
Kevin: Được đấy quyết định vậy đi hai thằng chúng mày cũng phải mang bạn gái đi đấy...
Key: Tao bê đê mà mày ( Kevin bật cười)...
Robin: Key này liệu có giấu dc mãi không Kevin luôn hỏi tao về mẹ của Sóc nó không tin là nó lang chạ bên ngoài rồi họ trả con...
Key: Được ngày nào hay ngày đó dù sao cũng 5 năm rồi mà sao mày chọn nơi đó vậy...
Robin: Buột miệng thôi...
Tại Việt Nam...
Tôi chống gậy mò mò thấy bàn tay nắm lấy
-Anh Dương ạ
-Đúng anh rồi cảm nhận tốt đấy ( tôi cười rồi ngồi vào bàn ăn)
Dương xắt từng miếng thịt bò rồi xiên sẵn cho Phương
Dương: Ăn đi em
-Cám ơn anh
-Khai trương tốt đẹp cả chứ
-Tốt hết ạ...cám ơn anh đã đầu tư vốn cho em
-Em có khả năng thiết kế tốt ngoại giao giỏi ,nếu như mắt em sáng lên anh nghĩ em sẽ ...( Dương cố thuyết phục tôi phẫu thuật)
-Em không muốn làm em nói rồi mà...nếu anh không muốn đầu tư cho kẻ mù như em,em sẽ vay ngân hàng trả anh số đầu tư...
-Em đến bao giờ mới hiểu ý anh vậy ( Dương cầm tay tôi)
-Em mắt mù ,quá khứ của em nếu nghe xong anh sẽ chẳng muôn lấy người như em đâu vì thế hãy cứ giữ hình ảnh đẹp trong nhau thì hơn
_Em mới 30 mà sao tiêu cực vậy anh đã nói không quan trọng quá khứ
-Quá khứ là 1 phần nhưng lòng em sẽ chẳng có thể yêu ai được nữa ,xin lỗi anh ...( tôi đứng dậy)
-Chúng ta sẽ có đối tác bàn việc mua nhẫn kim cương tại Đà Nẵng trong ngày 12-13 ( Dương cố nói xoa)
-Em sẽ đến đúng hẹn ...
Tôi trở về nhà căn nhà mọi nơi đã quá quen,tôi mở vào 1 căn phòng bật đèn...1 căn phòng dành cho trẻ con 1 góc màu hồng và 1 góc màu xanh...
-Mẹ về rồi đây hai đứa nhớ mẹ không nào ( tôi mò mò rồi ôm con gấu) Thỏ có em rồi đấy là em Sóc,em Sóc ngoan lắm chỉ ăn rồi ngủ giống bé Thỏ vậy...( bên ngoài Dì và Mẹ Phương đứng ôm miệng khóc)
Mẹ: Nó trầm cảm bao năm nay đến bh đây
Dì: Có nỗi đau nào khi sinh hai đứa con 1 đứa mất còn 1 đứa thì không dc nuôi không ,em nghĩ thôi đã thấy nhói lòng rồi ( Nhìn vào Phương cứ đang nói chuyện 1 mình)...
Tôi: Mẹ hôm nay mới mở cửa hàng đấy dựa trên năng lực của mẹ ,sự giúp đỡ của bác con (anh trai) mẹ rất muốn hét lên cám ơn mọi người...mẹ con mình ngủ nhé (tôi nằm lên giường nghiêng mình) me sẽ không bao giờ nghĩ đến hắn nữa,không bao giờ...
Sân bay Đà Nẵng ...
Kevin bước xuống trong chiếc quần xuông và chiếc áo sơ mi cổ tàu...đeo kính màu xanh...
Key: Nắng quá nhỉ đang bên kia rét sang đây lại nắng quá...
Kevin: Robin đâu rồi
Key: Nó với bạn gái lại cãi nhau đang mỗi đứa 1 góc...mà này sao nhỏ Ngọc đi cùng vậy
Kevin: Muốn đi cùng k lẽ bảo cô ở nhà đi...( Kevin vừa đứng xuống 1 tên bịt mặt đi ngang qua tay cầm con dao Kevin tóm tay hắn bẻ gẫy ngay tại sân bay)
Key: ôi trời ơi gì đây ,mày từ đâu xuất hiện ra làm tao hết hồn vậy...nguy hiểm quá ( vệ sỹ theo Kevin tóm lấy hắn) bọn người của hội đồng chúng vẫn luôn muốn báo thù
Kevin: Giết nó đi
Vệ sỹ: Vâng ...
Key: Đừng giết ở đây
Kevin: Tao nói giết thì nó k dc sống đến tiếng thứ 2...
Sóc: Bố ơi con mệt ( giúp việc bế)
Kevin: Vậy sao con còn đòi đi...
Sóc: Bố bế con đi ạ ( Thấy vệ sỹ lôi tên kia đi) chú ấy bị sao vậy bố ( Kevin che mắt con)
Kevin: Bố đang bảo vệ sóc của bố đấy...
Sóc: Sóc xoa đầu cho bố nhé,bố hay bị đau đầu mà...( Kevin thơm con)
Key: Chắc do tai nạn năm đó va chạm mạnh nên vậy...
Kevin: Chẳng hiểu sao tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy mà nghĩ mãi không ra...( Key nhìn Robin...) Sóc của bố ăn gì nào hải sản nhé ...
Key và Robin nhìn nhau...
Robin: Tao sợ có ngày nó biết chúng ta giấu nó
Key: Đó là điều tốt nhất bà đã căn dặn chúng ta không nên làm trái...
Rốt cuộc là mối tình này là em sai hay anh đã sai?...
- [ ]