F2 : Một Đời Chồng ( chap cuối)
Gió chẳng còn vương trên mái tóc em nữa...hương hoa này tại sao chỉ mình tôi thưởng thức,1 năm trôi qua kể từ sau ngày em và tôi bị tai nạn...thời gian thạt nhanh ( Kevin đứng dưới cánh đồng hoa tuy lip nơi lần đầu gặp Phương)...
Sóc: Bố ơi mẹ lại đi đâu rồi ạ...sao mãi mẹ chưa về ( kevin ngồi xuông sơ lên má con đôi mắt đỏ ửng)
-Sóc nhớ mẹ lắm đúng k con
-Vâng nhớ lắm ạ...
-Mẹ sẽ về với con sớm thôi
-Bố ơi bố khóc à
-Không bụi bay vào mắt bố đấy ...
Từ xa tiếng nói lớn lên...
-Khóc thì cứ bảo là khóc cho tiến bộ ...
Tôi nhìn hai bố con Kevin rồi cười với cái bụng bầu lớn...
Kevin: Xong rồi à em ,anh quên mất tại chờ lâu quá
-Thì khám thai phải chờ đến lượt chứ...( đi ì ạch ra chỗ hai bố con)
Key: Cô đến thật đúng lúc tôi phải nghe bài ca ngôn tình nó than từ sáng đến giờ,sinh nhật vợ mà cứ như là ngày chia tay...
Robin: Tao đói lắm rồi
Kevin: Chờ bà và bố tao nữa
Tôi: Chờ cả gia đình nhà tôi nữa...
Chúng tôi tổ chức cắm trại giữa vườn hoa tuy líp...sau lần đó tôi như 1 lần nữa được sống lại khi nhịp tim trở lại...tôi cảm thấy bây giờ mới là cuộc sống mới...
Bố Kevin và Dì Liên ...hai người chạm mặt nhau trên cánh đồng hoa...
Liên: Anh khoẻ chứ
-Anh khoẻ còn em
-Em cũng vậy
-Em đến gặp ai vậy?
-Gặp cháu em nay sinh nhật nó
Nam: Đi nào đi nào...dì ơi đi thôi...
Dì: Vậy tạm biệt ( Nick định với tay rồi lại thôi)
Tôi thấy Kevin bật rượu...thấy Dì và mẹ đến cả anh tôi nữa
Nam: Chúc mưng sinh nhật con em của anh
Mẹ: Ăn nói kiểu gì đấy
Nam: Mẹ để anh em con tự nhiên như xưa
Kevin: Mẹ và mọi người ngồi đi...à bố con cũng tới rồi...
Bố: Vì hay bận nên chưa chào hỏi mn được ( thấy Liên ngồi cạnh mẹ Phương)
Mẹ: À vâng chào anh thông gia đợt cháu cưới quá nhanh khi ấy thấy bảo anh đi công tác nên k có nhà...
Bố Kevin: Vâng đây là
Mẹ: Đây là em gái tôi
Tôi nhanh nhảu đáp
-Đó là dì của con đó bố ...
Dì: Chào anh...
Bố : Chào ..chào đằng ấy
Kevin: Sao lại đằng ấy bố chào kiểu gì vậy...( tôi và Kevin nhìn nhau) con định mời gia đình nhà vợ đi du lịch vài ngày cùng gia đình ta bố thấy ...
Bố : Được...được ( Kevin chưa nói hết câu)
Bà: Cái thằng chưa gì đã sốt sắng...
Tôi nhìn cả gia đình ăn uống vui vẻ...Robin và Key lại đang chí choé với nhau...
Kevin: Sao không ăn nữa à...
-Em muốn chụp tấm ảnh gia đình...
-Nhất trí để anh đặt...mọi người ơi làm 1 kiểu gia đình nào ...
Tôi ôm mẹ Dì mn đứng bên nhau cười thật rạng rỡ...Kevin ôm tôi...tôi thấy vết sẹo trên bàn tay anh...tôi cầm tay rồi hôn lên nó...Kevin ngạc nhiên...tôi nói thì thầm
-Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết
-Và ngày ấy nếu đến anh sẽ cùng em đi những góc phố xa lạ hơn,cùng cho nhau kí ức và nụ cười thắm thiết để ghi lại khoảnh khắc ấy vào tim...
-Dù năm năm tháng tháng ta nhìn lại dĩ vãng bao nhiêu chuyện sóng gió đã trải qua ,cầm tay anh để nói lên 1 lời em sẽ mãi yêu anh yêu đến trọn đời...
-Anh yêu em Vũ Thu Phương
-Em yêu anh Kevin...à gọi Quân nhé cho tình cảm
-Sao cũng được
Sóc: Bố mẹ k yêu con à ( nũng nịu)
-Có chứ ( đồng thanh)
Kevin: Sóc sắp có hai em rồi nhé
Sóc: Con có em ạ ( cười sún răng)
-Đúng rồi con trai mẹ bầu song sinh ...
-Yeah con săp có em rồi ông ơi...
Bố Kevin: Lát nữa chúng ta nói chuyện được k?
Dì: Xin lỗi k hiểu ( Dì giấu )
Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh
-Thôi đi ai cũng biết rồi
Tôi: Con cố tinh đấy nếu k hai người lại k dám gặp nhau
Kevin: Bố làm đàn ông mà chả tinh ý gì cả con biết từ khi dì ấy nằm viện ...thấy bố đến thăm
Bố: Con tinh ý vậy à...( bố Kevin ấp úng)
Kevin: Bố phải sống vs người mình k yêu nên từ giờ bố hãy làm lại ,con ủng hộ bố..( mn vỗ tay mẹ còn đuổi dì)
Mẹ: K ai giữ cô đừng gần tôi...
Tôi nhìn mọi người rồi cười trong hạnh phúc...chữ hạnh phúc mà tôi khao khát đã dc đền đáp,tôi nghe nói mẹ của Văn ở trong tù chờ con cứu nhưng đã phát điên khi mãi k thấy anh ta quay lại,tôi cũng muốn chồng của mình làm kinh doanh từ bỏ việc làm ông trùm nhưng dường như vẫn còn nhiều cản trở...anh chưa bh trả lời tôi về công việc của anh...nhưng tôi biết anh luôn giữ an toàn được cho tôi kể từ sau ngày đó...Tôi là Vũ Thu Phương 1 cô gái với 1 đời chồng và quá khứ nghiệt ngã,sự thù hận của tôi được xua tan khi gặp Kevin,hoá ra anh là 1 người lương thiện đến vậy đấy,luôn muốn tôi đi đúng hướng ...cái ác sẽ phải trả giá và kết thúc một cánh cửa đen tối sẽ có cánh cửa khác tốt đẹp hơn...tôi muốn nhắn nhủ tất cả mọi người rằng hãy luôn ở bên người mình yêu khi còn có thể,cãi nhau 1 chút,xa nhau 1 chút nhưng đừng để mất nhau...
Kevin: Hôn anh đi ( kevin dơ máy điện thoại)
-Ok luôn
Tôi hôn Kevin chụp ảnh cười rạng rỡ bên cánh đồng hoa tuy lip đầy kỉ niệm...yêu thương nhau đến trọn kiếp...
The End!
Tự Sự:
Xin chào mọi người tôi là Kevin hay tên tiếng Việt là Quân đây là ai nhỉ...vợ tôi Thu Phương...( họ ôm nhau) rất cám ơn độc giả đã yêu mến và theo dõi chúng tôi suốt thời gian qua...
Phương: cám ơn mọi người rất nhiều vì chúng tôi cũng mong tác giả kết thúc càng nhanh càng tốt
Kevin: Còn lân la là chúng tôi lại thêm khổ đau sợ nhất bà tác giả...( cười) mong mọi người sẽ còn đón đọc nhiều những câu chuyện hay hơn...lúc đầu phần 1 cho vợ tôi đau khổ quá nên phần 2 tác giả cho thêm ngôn tình nhiều cũng đỡ hơn...
-Nói lên rất nhiều điều trong cuộc sống những gì tác giả viết đa số dựa trên thực tế và tất nhiên nếu không có ngôn tình pha vào chắc giờ tôi đã thắt cổ hoặc lưu lạc khắp nơi ,tác giả muốn mọi người gặp chúng tôi ở phần 2 này để chúng tôi nhận ra để yêu được nhau thật sự rất khó
Kevin: Nhưng dù có khó đến đâu cũng sẽ vượt qua đó là thông điệp của tác giả...xin chào mọi người...
Họ đeo nhau trên chiếc xe đạp ven bờ biển...ánh nắng ,cơn gió,sóng biển đều đã tạo nên 1 tình yêu đẹp...tam biệt mọi người.
- [ ]