#5

1.2K 151 2
                                    

Em yêu Đại đúng không?

Anh chờ câu trả lời từ Đức, đáp án dù đau thương thế nào anh cũng chấp nhận.

Em nói "có", anh sẽ từ bỏ hết mà toàn tâm toàn ý giúp em. Em đáp "không" anh sẽ khiến em được hạnh phúc. Dù cho đáp án của em là gì, anh cũng đều muốn nghe.

Nhưng trái với sự trông đợi của Phượng, Đức rơi vào trạng thái trầm ngâm. Cậu im lặng không nói, bởi lẽ chính cậu cũng đang tự hỏi bản thân mình rằng liệu đây có phải là tình yêu.

Cả hai chỉ im lặng ngồi đó, không còn ai nói với ai câu nào nữa. Mặt trời đã tắt nắng để nhường lại vị trí trên cao kia cho vầng trăng sáng như soi rõ cả lòng người, bia cũng đã hết lạnh tự bao giờ, nhưng lòng người chưa hết những tơ vương.

_Về thôi, mọi người chờ.

Phượng lên tiếng khi nhận ra trời dần về đêm, nhiệt độ trở nên thấp hơn, đứa nhỏ này không thể bị cảm đâu.

_Anh về đi, em muốn ở đây chút nữa.
_Em không về thì anh cũng ngồi đây chứ về làm gì.

Đức cũng cảm nhận được cái lạnh dần lan tỏa, ban chiều đi mà không mang theo áo khoác hay gì cả, đồi cũng cao hơn phía dưới nên càng lạnh hơn nữa. Nhưng cậu muốn tận hưởng cái lạnh này, cậu tin cái lạnh có thể làm nguội cảm xúc trong tim mình. Uống một ngụm bia, đắng ngắt. Cậu không giỏi uống, nhưng hôm nay vị đắng của bia lại ngon đến lạ lùng.

Đức cứ ngồi như thế, nhìn những toà nhà sáng đèn bên phía thành phố, dòng xe chạy tấp nập không ngớt, nhưng lại không nghe thấy những tiếng ồn ào thường ngày, đây là nơi mà cậu luôn tìm kiếm. Phượng thấy Đức ngồi ngẩn người như thế, anh cũng ngồi xích lại gần hơn, kéo đầu cậu dựa vào vai mình, rồi vỗ vai nhẹ nhàng an ủi.

Thằng bé không khóc, nó chỉ rưng rưng nước mắt lúc Đại bảo không thích đàn ông, rồi thôi. Chưa từng rơi nước mắt lần nào nữa.

Tiếng điện thoại của Phượng reo lên, là Đức Huy, có lẽ là tìm Đức.

_Này mày có gặp thằng cu Cọt không? Tụi phòng bên bảo thằng nhỏ đi đâu mất tích rồi, ban chiều rủ đá bóng cũng chẳng chịu đi, giờ này rồi mà gọi thì khoá máy. Chẳng biết nó có bị gì không nữa.

Chẳng đợi anh kịp nói một lời nào, Huy đã tuôn một tràng, tông giọng tràn đầy vẻ lo lắng nóng vội. Trách sao được, đây là thằng đệ mà Huy cưng nhất kia mà.

_Nó đang đi với tao, bảo tụi kia không cần lo đâu. Để tao đưa nó về.
_Được rồi, về nhanh nhé, sắp đóng cửa rồi đó. Sốt hết cả ruột.

Cậu bé của anh lúc này có vẻ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên vai anh, bất đắc dĩ khiến anh phải bế cậu kiểu công chúa để trở về, may là đường về không quá xa. Đúng như anh nghĩ, cậu nhẹ tênh.

Về đến cửa phòng đã thấy phòng cậu vẫn còn sáng đèn, nhưng người cậu thương đã vô tâm mà đi ngủ mất. Chỉ có Xuân Mạnh vẫn thức đợi cậu về.

Thấy tình cảnh đó, Phượng cũng chỉ biết lắc đầu thầm cảm thán cho đứa nhỏ của mình. Rồi anh trao Đức lại cho Mạnh, sau đó cũng đi về phòng mình.

Xuân Mạnh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng chỉ có thể đặt Đức nằm lên giường, lấy khăn lau mặt mũi tay chân cho cậu rồi cũng đi tắt đèn, trở về giường của mình. Chưa bao giờ anh thấy Đức như vậy cả.

Đèn tắt.

Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của mọi người.

Nhưng có người chưa hề ngủ.

Nằm đó, mắt nhắm đó, thở đều đó, nhưng đầu óc vẫn chưa ngủ, mà ngược lại còn vô cùng tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra cũng đều rõ. Chỉ là không biết phải làm gì, và cũng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng giả vờ như đã ngủ say, chuyện gì cũng không để tâm. Vậy nhưng lừa người kiểu gì cũng không thể dối mình. Lòng lo lắng như lửa đốt mà ngoài mặt không một chút gợn sóng, đương nhiên là khó chịu. Lòng tràn ngập bao nhiêu câu hỏi mà miệng không thể mở được, đương nhiên là khó chịu.

Có những chuyện vốn đơn giản, nhưng người lớn lúc nào cũng muốn làm cho nó trở thành phức tạp.

[SHORTFIC|TRỌNG ĐẠI X VĂN ĐỨC] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ