#7

1.2K 149 17
                                    

_Đại, sao giờ này mày còn nằm đây?

Duy Mạnh rướn người lên tầng trên vỗ vỗ bụng Đại.

Bố khỉ, mọi hôm nó đi học sớm lắm cơ mà!

Nhưng hình như mấy lời của Duy Mạnh không lọt được vào tai người đang say giấc nồng kia.

_Tao cho mày 3,14 giây để thức dậy, nếu không đừng trách thằng Huy này ác!

Cái giọng oang oang của anh Huy phòng kế bên quả nhiên hiệu nghiệm hơn hẳn. Trọng Đại bật dậy ngay lập tức, đầu tóc vẫn còn dựng đứng hết cả lên.

_Ơ mấy giờ rồi ạ?

_8h30 rồi thằng kia, trễ m* rồi con ơi. Mày ăn mì không anh làm luôn cho? Học làm chi trễ rồi.

Xuân Mạnh đang loay hoay úp ba bát mì nãy giờ mới lên tiếng. Còn tốt bụng lấy thêm cái bát nữa cho thằng út nhà mình.

_Chết, Đức đâu rồi? Sao không gọi em?

_Người tình bé nhỏ của mày bị thằng Phượng dắt đi từ sáng rồi.

_Tình cái đầu anh!

_Mày láo nhỉ? Tao lại thọc cái đũa này vào mũi bây giờ. - Đức Huy vừa nói vừa gõ gõ cái đũa vào thành giường.

Trọng Đại khó chịu bước xuống giường. Trên đời cậu ghét nhất là đồng tính, tuy xã hội này cũng đã thoáng hơn, anh Trọng anh Dũng thì không nói làm gì, vì cậu chơi với các anh nên không ý kiến. Nhưng tư duy cậu vẫn bảo thủ, vì vậy chơi cùng thôi chứ bảo cậu yêu đàn ông thì thôi đi, không có cái mùa xuân ấy đâu. Cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, không quên nói vọng ra với Xuân Mạnh:

_Anh ơi em một tô nữa nhé!

Không hiểu cớ gì mà dạo này Đức lại dính với anh Phượng như vậy. Mấy hôm trước chơi trò chơi trong lúc nhậu, nó bảo nó có thích ai đó rồi, chán, thế mà không kể cậu nghe. Đợi cậu nhớ ra thì nó lẩn đi đâu mất, chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Thế nào cuối cùng lại lòi ra đi cùng anh Phượng đến khuya, còn phải để anh ấy bế về cơ. Làm muốn hỏi chuyện cũng không được. Thế là Đại làm bộ giận.

Đại cứ nghĩ Đức sẽ bắt chuyện với cậu trước khi cậu giận như mọi khi vẫn thế, nhưng không ngờ lần này cậu im, nó cũng im luôn. Mà có phải giận dỗi gì nhau cho cam chuyện có tí ti, chả hiểu sao. Ăn phải bùa yêu thuốc lú của con nào để rồi quên cả anh em. Chưa kể hôm qua tính bắt chuyện với nó thì bị ông nội kia vào phá đám, sáng nay cũng ông nội kia hại cậu trễ học. Làm bây giờ trong lòng Đại như có hàng tấn gạch đè nặng, tức chỉ muốn đấm cho ông Phượng kia một phát.

Được lắm anh Phượng! Đừng hỏi sao nước biển lại mặn!

_Anh Huy, dạo này Đức với anh Phượng có chuyện gì bí mật quá vậy?

_Ừ đúng rồi, dạo này hai người đó hay đi với nhau lắm, bữa đó đi tới tối mịt mới về, tao ra đón chứ đâu. Mấy nay ra chơi phát là anh Phượng cũng biến mất tiêu. - Xuân Mạnh gật gù làm chứng. Dù gì cũng là nhân chứng sống duy nhất lúc anh Phượng đưa Đức về mà.

_Làm sao tao biết mà mày hỏi tao! - Đức Huy đang hút mì rột rột nghe thế trả lời.

_Anh chung phòng anh ấy còn giề?

_Ôi giồi ôi ý mày là bố màu là quân nhiều chuyện chứ gì? - lườm.

_Không, em đâu dám.

Ai dám nói gì ông?

Trọng Đại nhận được cái nhìn của Đức Huy, lắc đầu nguầy nguậy.

_Hay là hai người đó đang quen nhau?

Quả đúng là ông tơ, Duy Mạnh nói một câu trúng ngay trọng tâm. Có lẽ cũng là điều mà mấy người ở đây nghĩ đến, quay sang đã thấy Đức Huy cũng gật gù.

_Ừ tao cũng nghĩ vậy, sáng nay thằng Phượng còn đem đồ ăn sáng cho thằng Cọt chứ đâu. Vui hen. Để tối về xử tội.

Trọng Đại lúc này bắt đầu trầm ngâm trong khi câu chuyện của mấy anh đã dần rẽ sang hướng khác lúc nào không hay.

Mấy ông anh ăn xong chén đĩa chưa kịp rửa đã nhanh chóng rủ nhau đi chơi net. Đại vốn không giỏi mấy trò chơi điện tử nên từ chối các anh, xong lại leo lên giường nằm ủ đống suy diễn mốc meo của mình.

Nằm ở nhà sao thời gian trôi lâu thế. Mà Phan Văn Đức không tính về ăn trưa hay gì sao? À, chắc đem cơm hộp theo ăn rồi. Thế cũng không bỏ quên gì hết hả? Hôm nay có tiết thể dục, không lẽ không bỏ quên đồ thể dục luôn sao? Mà nay có ai rủ đi đá bóng không? Sao không thấy Đức nhắn tin rủ mình?

Trọng Đại nằm ở nhà ngủ được ba giấc rồi, nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ đến năm giờ, cậu mới chầm chậm ngồi dậy nhìn ra cửa.

Sáu giờ, bảy giờ, tám giờ...

Cậu đã ngồi trong tư thế này suốt ba tiếng liền, cái cửa phòng bị nhìn đến nỗi nếu biết nói chắc nó đã chửi cậu là đồ biến thái rồi.

Quái? Giờ này hai Mạnh chưa về là bình thường, nhưng còn Phan Văn Đức tại sao vẫn chưa thấy mặt ở nhà?

Trọng Đại bắt đầu đứng ngồi không yên, quyết định đi tắm.

Nước khỉ gì mà lạnh thế này?

Đại gọi hôm nay là ngày xui xẻo, chắc chắn là tại người tên Phan Văn Đức. Giờ đến cả nước cũng chẳng được ấm như lúc có Văn Đức.

Tắm nhanh trong sự bực bội, leo lên giường nằm với quyết tâm đi ngủ sớm, nhưng ở đời có bao giờ như ý như vậy! Trọng Đại không hề ngủ được!

Chín giờ.

"Cạch"

Cửa mở.

Là Phan Văn Đức.

Ngó thấy mặt Văn Đức hớn hở vẫy tay chào Công Phượng ngoài cửa, đột nhiên lửa giận bùng bùng nổi lên trong đầu Trọng Đại.

Đợi Đức khép cửa lại, Đại nhàn nhạt mở miệng:

_Đi hẹn hò vui vẻ quá nhỉ, quên cả giờ giấc!

[SHORTFIC|TRỌNG ĐẠI X VĂN ĐỨC] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ