Phan Văn Đức lúc này đang dọn đồ để chuẩn bị chuyển qua phòng mới. Cậu nghĩ nếu rời xa Trọng Đại thì lòng cậu sẽ không còn phải đau vì Đại nữa. Động tác của Văn Đức cũng vì thế mà nhanh hơn nữa, có gì đau khổ bằng việc yêu người không yêu mình chứ?
Cậu chọn rời đi trong im lặng nên cũng chưa báo ai cả, tạm thời chỉ có anh Phượng và Toàn biết chuyện. Vì nếu biết cậu muốn đi, chắc chắn hai Mạnh sẽ giữ cậu lại cho mà xem.
Trong khi đang mải mê đóng gói để kịp chuyển đồ trước khi mọi người về, cậu không ngờ Trọng Đại đã đứng ở cửa từ lâu.
_Đức đi đâu đấy?
Văn Đức bây giờ trông như đứa trẻ đang lấy trộm kẹo thì bị phát hiện, mặt cậu cứng ngắt, hai mắt mở to nhìn Trọng Đại, hai tay rút vội quần áo về sau lưng.
_Tớ chuyển sang phòng anh Phượng.
Giờ còn chuyển sang ở cùng nhau sao?
Trọng Đại thầm nghĩ trong đầu, mà sao lòng chua xót quá.
_Ừm... hai người yêu nhau quá nhỉ?
_Không phải như Đại nghĩ đâu.
Văn Đức nghe Trọng Đại nói thế, cậu cảm thấy Đại có vẻ như đã hiểu lầm gì đó về quan hệ của cậu với anh Phượng. Đức vội hướng về phía Đại xua tay giải thích.
_Không như tớ nghĩ?
Thấy bộ dạng gấp gáp của Văn Đức, bất giác Trọng Đại thấy buồn cười, cậu cứ như một con mèo đang ăn vụng sau bếp bị bắt quả tang vậy. Lòng đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút.
_Tớ với anh Phượng không phải người yêu đâu. Anh ấy có người anh ấy yêu, tớ cũng có người mà tớ yêu, và đó không phải là đối phương. Đại cũng có người yêu nên biết những người yêu nhau thường có hành động thế nào mà.
Người yêu? Sao bây giờ đến cả Phan Văn Đức cũng bảo mình có người yêu cơ chứ? Trong khi mình chỉ mới làm rõ lòng mình vào sáng nay.
Trọng Đại thật sự lấy làm lạ. Làm sao Đức biết cậu yêu Đức? Chợt thoáng nghĩ đến nguyên nhân Đức bỏ đi có phải vì phát hiện mình yêu Đức hay không, Đại rùng mình lắc đầu.
_Tớ làm gì có người yêu? Đức hiểu lầm gì thì phải?
Cậu ấy nói vậy là sao? Vậy cô gái đó là ai?
_Chẳng phải mấy hôm trước cậu đi hẹn hò...
_Em gái tớ!
Trọng Đại cảm thấy Văn Đức yêu đến nỗi đầu đem nhúng vào nước mất rồi, em gái cậu Đức đã gặp rồi, vậy mà không hiểu sao lại nghe mấy lời người khác nói.
Câu trả lời của Đại làm Đức cảm thấy có phần bất ngờ, ừ nhỉ, đúng là cậu đã gặp em gái Đại rồi thế mà lại quên mất. Nhưng cậu vẫn muốn để cho mình cơ hội, ngay lúc tình cảm còn chưa sâu đậm mà từ bỏ loại tình cảm sai trái này.
_Thế à.
Nói rồi Đức vẫn tiếp tục dọn đồ vào vali. Nhưng hai chữ "thế à" cùng thái độ dửng dưng của cậu như giáng một cú xuống đầu Trọng Đại. Cậu vốn cho rằng đây là một sự quan tâm của Đức đối với cậu sau bao ngày giận dỗi, nhưng lời đáp lại thờ ơ đó khiến bức tường giữa cậu và Đức dường như lại dày thêm chút nữa.
_Này, đừng đi được không?
Trọng Đại đột nhiên thốt ra câu hỏi. Mà đây cũng chính là điều mà Văn Đức lo sợ nhất, cậu sẽ mềm lòng nếu có người giữ cậu lại, đằng này người ấy lại còn là người cậu yêu.
_Không sao đâu, Toàn sẽ sang đây. Vả lại hai phòng cũng cạnh nhau mà.
_Nhưng... tớ không nỡ rời xa cậu.
_Thật ra cũng không xa lắm đâu Đại.
Lần này là ngạc nhiên. Phan Văn Đức cảm thấy ngạc nhiên thật sự, Nguyễn Trọng Đại ngày thường không phải là kẻ sẽ nói mấy lời như vậy. Đột nhiên thế này làm Đức nghĩ có phải Đại đang bệnh không, rồi chẳng nghĩ thêm gì nhiều liền giơ tay mình đặt lên trán Đại.
Không nóng?!
Tay Đức chưa kịp bỏ ra thì cổ tay đã bị Đại nắm chặt. Trong lúc Đức còn đang bị bất ngờ thì Đại đã kéo cậu ôm vào lòng.
_Yên nào, một lúc thôi!
————————————————
Vốn định viết đến #10 thôi, mà lan man thế nào lại kéo đến bây giờ (*'◒'*) Mà mọi người đừng lo, hố này sắp được lấp rồi. Mình lại quay về với oneshot thôi.
À mọi người có đóng góp gì thì có thể liên hệ mình qua fb: https://m.facebook.com/Mây-của-Đại-1272926476177651/
Các bạn đóng góp về các cp cho series tiếp theo giúp mình nhen (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC|TRỌNG ĐẠI X VĂN ĐỨC] Nắng
FanficAuthor: Mây của Đại Xin đừng mang đi khi chưa có sự cho phép của mình!