CHƯƠNG 18: NGUYỆT SAN SAN VÀ MỘC KHA_CỐ QUÊN!

284 17 8
                                    


" Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây. 

Có giấc mơ là lạ, chạm vào ký ức 

Dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu.... 

..... 

Dường như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến, em lưu luyến.... 

Gần anh tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng. 

Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang anh lại gần bên tôi.... 

........ 

............... " 

================ 

********************* 

Nguyệt San San một thân ướt sũng về nhà, làm Nguyệt Hạo không khỏi lo lắng 

- Em làm gì mà để người ước như vậy? Mưa thì lấy dù mà che, sao lại đi bộ để cho ướt hết thế kia? Như vậy biết là dễ bị cảm lắm không? Hả?! Nguyệt Hạo xổ cho một tràng nhưng ở trước mắt anh, người đâu? Nguyệt Hạo quay lại thấy Nguyệt San San mệt mỏi lên cầu thang thì thở dài. 

- Hôm nay em bị sao vậy? 

-..... 

- Em... 

Còn chưa nói được hết câu bóng của Nguyệt San San đã khuất ở cánh cửa phòng và chỉ để lại tiếng đóng cửa khô khốc. 

- Thím Hai, bác nấu chén canh gừng rồi đem lên cho Tiểu San dùng cháu với. 

- Dạ, thiếu gia. 

Mà ở trên phòng, Nguyệt San San vào thẳng phòng tắm, cô ngăm mình trong nước cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhắm hai mắt lại nhưng lại ngủ quên, cho đến khi nước lạnh Nguyệt San San mới bước ra khỏi bồn tắm. Trên người mặc áo choàng tắm màu hồng, lúc ra tới nơi thì thấy Thím Hai ở đó 

- Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi nấu canh gừng cho người. 

- Dạ, bác để đó lát cháu uống. 

- Vâng. 

Nói xong, Thím Hai để bát canh gừng xuống rồi xoay người ra ngoài. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, hai hàng nước mắt như châu ngọc rơi xuống gò má ửng hồng vì mới tắm xong. 

- Nguyệt San San, mày nhất định sẽ quên được. 

=•=•=•=•=•=•=•=•=ta là dải ngân hà phân cách, sáng hôm sau =•=•=•=•=•=•=•= 

Biệt thự Kim Viên 

Thoại Mỹ tỉnh dậy thì đã là chín giờ sáng, Kim Tử Long chắc hẳn đã đi làm. Cô bước xuống giường đi vào làm vệ sinh cá nhân, sau mười lăm phút bước ra với chiếc đầm trắng dài tới mắc cá. Má Trịnh thấy Thoại Mỹ xuống liền sai người dọn bữa sáng, dạo này Thoại Mỹ cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì cô học võ mà. Sắp mệt chết cô rồi.... 

Thoại Mỹ bỏ miếng trứng vào miệng ăn rồi hỏi Má Trịnh 

- Tử Long đã ăn sáng chưa ạ? 

- Dạ, thưa thiếu phu nhân...thiếu gia ăn sáng rồi mới đi làm. Má Trịnh nở nụ cười hiền từ nói, Thoại Mỹ chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăm bữa sáng của mình. ( 2 ng này cỡ này sao òi :)))

Vợ Yêu Của Kim Tử Long 😘😍😘😍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ