Khi đọc xong cậu nhanh chóng gấp lại và quăng đi chỗ khác . Sau đó , cậu đem cây đàn ghi ta ra chơi thử theo nhịp của bài hát .
Về phía Tako
Vì mất cuốn sổ nên làm cuốn sổ khác . Sau đó một tiếng nhạc vang lên :
' Con đường mà những mùa đã qua
Gặp một người như anh
Muốn bên nhau
Nếu mình bay trên bầu trời thời gian '
Sáng hôm sau , trong lớp học
Thầy giáo :
- Hôm buổi cắm trại kết thúc trên trái đất xinh đẹp này . Thấy nó thật đáng yêu . Nhà văn đã khắc họa một bầu trời tự do . Về chuyến dã ngoại khi cuộc sống khó khăn ...
Trong khi thầy giảng bài thì tử hiên chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách nhạc và nhìn vào Tako . Tưởng vân nhìn tử hiên . Trong lúc đó thầy giáo vẫn nói :
- Có ai nhớ sương va hoàng hôn trong buổi học trước ?
Tiếng nhạc vẫn vang lên trong đầu tử hiên ' kỷ niệm ùa về ...'
thầy giáo :
- Không có ai sao ?
Tưởng vân vẫn nhìn tử hiên và sau đó nhìn sang Tako
Thầy giáo bỗng gọi :
- Lớp trưởng . Lớp trưởng
Tử hiên giật mình kêu lên :
- Chú ý . Rồi cậu đứng lên . Thế là trong lớp đang yên tĩnh bỗng có những tiếng cười phát ra từ nhiều chỗ . Thầy giáo thấy vậy liền nói :
- Lớp học bắt đầu được 5 phút rồi . Thầy có nên ngừng giảng và ra ngoài không ?
Lớp ồn hơn vì tiếng ha ha cứ phát ra liên tục .
Lúc này Tako mới nhìn tử hiên .
Tử hiên vội nói :
- Em xin lỗi .
Thầy bảo :
- Ngồi xuống đi .
Tưởng vân vẫn nhìn tử hiên và Tako rồi tiếp tục nghe giảng bài .
Khi tan học
Đám học sinh nữ lớp dưới đứng chờ ai bên lớp của tử hiên và Tako . Rồi khi thấy tử hiên chạy ra thì :
- Này , anh ấy đến rồi , đến rồi . Chúng ta làm gì đây ?
Rồi họ quyết định lao ra ngay vị trí tử hiên sắp chạy đến làm tử hiên thắng gấp mém hôn đất rồi họ bảo :
- Anh à ... tay đưa cho tử hiên những gói quà .
Tử hiên cười , quay sang nhìn đồng hồ và nói với họ :
- Xin lỗi , anh hơi bận chút . Xin lỗi . Rồi bỏ lại đám nữ sinh ở đằng sau mà chạy tiếp . Đám nữ sinh :
- Ôi anh ấy đẹp trai quá ! Này cậu thấy rồi đúng không ? " Xin lỗi " . Anh ấy chạm vào tay tớ . Không đừng chạm vào tay tớ . Tiếng nhạc vang lên trong đầu lạc lạc ' như chưa từng có và như chưa từng . Lặng yên mình tôi có . Những người bạn ghét . Là một câu chuyện dài . Bởi vì mình tôi không thể làm hết ....' rốt cuộc cậu chạy như vậy là để đuổi theo trương ngữ cách .
Khi trương ngữ cách đang chuẩn bị bước đi bỗng một cảnh tay kéo lại làm mém hôn đất . Rồi một câu làm tuột cảm xúc phát ra từ lạc lạc :
- Cậu cần phải xin lỗi . Tớ phải nhận được lời xin lỗi từ cậu . Tiếng nhạc vẫn vang lên ' có thể anh không thích thú . ' rồi tử hiên giựt hai tai nghe của Tako ra rồi nói :
- Cậu có nghe tớ nói không đấy ?
Chỉ nhận được câu trả lời đầy thất vọng :
- Cậu là ai ?
Tử hiên ngạc nhiên nhìn Tako và nói :
- cậu ... cậu không biết tớ sao ?
- Cậu biết tớ à ?
- Tôi không thể không biết . Chúng ta học chung một lớp mà . Tử hiên pov lần đầu tôi đã biết . Không ai có thể ngừng thời gian của tôi . Cậu biết không . Thế giới quanh tôi . Như biến mất trong khoảng khắc . Thời gian ngừng trôi . Cảm giác duy nhất . Cảm giác chỉ thở . Đó ... chính ... là ... cậu .
Khi đó Tako chỉ nói một câu lạnh lùng :
- Nếu cậu không có gì để nói , cậu có thể tránh ra không ?
- Đợi đã .
Rồi Tako bịt mũi lại và pov mùi máu . Mâu của cậu ấy thật ngọt . Ôi mình làm sao đây ? Dạo này có chuyện gì với mình nhỉ ? Rồi tử hiên lùi ra xa và nói :
- Cậu đang làm gì thế ?
- Đi tắm đi .
- Này ... tớ tắm hàng ngày đấy . Cậu bị chứng mysophobia à ? Tại sao một người có chứng sợ vi khuẩn chỉ tấn công mình tôi ?
- Cậu có thể nói để tôi hiểu không ?
- Tôi không muốn . Làm khó đi . Tôi không muốn làm dễ dàng . Cậu phải xin lỗi tôi .
- Vì việc gì ?
- Làm sao tôi có được lời xin lỗi chân thành từ một người còn không thể nhớ được gì ?
- Vậy ý cậu nói là không biết tôi là ai hả ?
- Cậu vừa nói nói chúng ta học cùng lớp còn gì . Nhưng một cô gái mới chuyển đến trường 2 ngày trước phải nhớ mặt từng người trong lớp à ?
- Tôi là từ tử hiên .
- Vậy thì sao ?
- Này cậu thờ ơ đến thế nào mà không biết lớp trưởng của mình thế ? Mà cậu nghĩ chính ta chỉ gặp nhau trong lớp thôi à ? Nhớ lại đi , và nhất định phải xin lỗi tôi .
- Tôi đang hỏi cậu tôi làm sao việc gì cơ mà .
- Sao lại hỏi ? Đã bảo tôi sẽ gây khó dễ đấy . Tự mà nhớ lại đi . Vậy nên tôi sẽ ám cậu đến khi nào cậu xin lỗi chân thành thì thôi . Cậu có thích nghe nhạc không ?
Tako do dự một lúc rồi nói :
- Không thích
- Thế tại sao cậu lúc nào cũng mang theo cái này ?
- Tai nghe chống ồn . Tôi không thích ồn ào .
- Có khi nào ... cậu biết chơi ghi-ta không ?
- không biết .
- Vậy , cái này thì sao ? Trông giống như hợp âm ghi-ta .
Lúc này tưởng vân xuất hiện . Và thấy Tako và lạc lạc đang giành nhau một cuốn sổ . Tử hiên cuối cùng cũng đưa cho Tako nhưng khi lấy lại Tako lại có vẻ mặt buồn .
Ở Một cảnh bay có một người đàn bà đang xem đi xem lại ảnh của từ tử hiên rồi nói :
- Nó đã trưởng thành tốt đúng không ? Không phải nó trong giống diễn viên Châu Âu sao ?
- Cái đó có hơi quá đấy ...
- Em nghĩ họ trông rất bảnh...
- Lạc lạc trông cũng giống thế . Em nhớ thằng bé à ?
Cô ấy chỉ khóc và lặng lẽ gật đầu .
Một giọng khác vang lên :
- Xe buýt sẽ bắt đầu khởi hành . 8:15
- Hết giờ rồi .
Rồi cả hai cùng đứng lên và rồi người đàn bà đưa một hộp ghi-ta cho người đàn ông không quên dặn :
- Nhớ gửi giùm cái này . Em muốn trực tiếp đưa , nhưng nó lại không muốn gặp em .
- Anh sẽ cố gắng thuyết phục nó .
- Em thấy thật tệ khi nó từ bỏ âm nhạc mà nó yêu thích nhất , tất cả là vì em .
Vì nó ghét em . Thậm chí nó còn ghét chính mình .
Người đàn ông lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy hứa giai kỳ ( tên người đàn bà )
Ở nhà tử hiên cậu quăng cặp rồi tự ngửi khắp người mình và nói :
- Ổn thôi nhưng mà ...
sau đó cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm đi tắm . Trong khi gội đầu còn nói :
- không biết tôi à ? Còn không nhớ ra tôi nữa ? Từ tử hiên , gì cơ . Khi xong rồi cậu tự nhìn vào gương và nói :
- trương ngữ cách , gương mặt này nhìn thường thế sao ? Cậu là ai hả ? Sao có thể nhìn gương mặt này mà vẫn ... quên được chứ ( rõ là đang tức giận vì người đó không nhớ mình ) rồi tự lảm nhảm :
- Mình đẹp trai thật .
Sau khi tắm xong định chuẩn bị đồ mai đi học thì có tin nhắn . Nhưng cậu mới cầm lên đã quăng điện thoại xuống ghế . Khi cậu tiếp tục công trình của mình thì điện thoại lại reo . Cậu thở dài rồi quay sang chỗ điện thoại nghe và chỉ trả lời đúng một chữ :
- Vâng
Rồi cúp
Quay qua Tako đang lang thang ngoài đường với cây ghi-ta . Cô nhìn cây ghi-ta và nhớ lại lúc tử hiên đưa cô cuốn sổ . Điện thoại của cô reo lên :
- mẹ ạ ? Con đang trên đường . Sắp về rồi ạ . Rồi cô tắt máy và khẽ nói :
- Mình không có ước mơ .
Xoay qua tử hiên đang đi ăn cùng ông bố tên là ngô triết hàm . Không khí khá là tĩnh lặng đến khi ma ma của Tako là nhân viên của quán mang nước đến mới trở nên sôi động hơn . Ông mở lời trước :
- Thử đi . Cà phê ở đây rất nổi tiếng , nhưng nước cam cũng rất ngon . Như ở nhà khi em ép nước cam ...
- Tôi không đến đây để nói không .
- Vậy thì ?
- Tôi đến đây để nói sẽ tuyệt đối là không .
- À ...
- Vì vậy , thầy thôi ngay chuyện gửi 20 tin nhắn như kẻ đeo bám cho học sinh đi . Thưa thầy
- Ít nhất trong khi uống nước cam ...
- Xin thầy đấy ... đừng nói mấy chuyện nào là cà phê vị thế nào , nước cam ra sao , chỉ tổ làm tôi sởn gai ốc thôi .
- Nghe nói em là một huyền thoại . Học sinh đánh ghi-ta giỏi nhất trong ban nhạc cấp 2
- Huyền thoại cái gì chứ ...
- Hãy lập đi ... lập một ban nhạc học đường . Sao lại giấu giếm đi ? Nghe nói em đã chơi ghi-ta từ khi 5 tuổi . Khi những đứa trẻ khác chơi đồ chơi thì em chơi ghi-ta . Nghe nói em còn ôm ghi-ta khi ngủ hả ?
- Thôi đi .
Rồi cậu với tay lấy ly nước trên bàn uống
Ông thầy vẫn lảm nhảm :
- Thành thực đi lạc lạc . Giờ em muốn chơi ghi-ta đến chết đúng không ? Đó là ước mơ của em . Thầy đã nghe mẹ em nói .
Cậu bỗng quát lớn :
- Tôi nói là đủ rồi ! Sao lại can thiệp vào giấc mơ của tôi . Rồi cậu nhẹ giọng lại :
- cứ là chồng của mẹ tôi đi . Đừng cố đóng vai làm ông bố mới của tôi .
- Thầy không có thế . Chỉ là tiếc thôi .
- Hãy tự hỏi bản thân xem thầy có quyền gì nói những chuyện như thế không . Ở trường đừng làm như biết tôi . Nếu kỳ tới thầy có thể chuyển sang trường khác thì càng tốt . Tôi đến đây chỉ là để nói thế .
Rồi cậu đứng dậy bỏ đi
Ông thầy cũng đứng dậy và nói :
- Mấy hôm trước là sinh nhật em . Hãy nhận cái này .
- Tôi có thể nhận rồi vứt đi đúng không ? Rồi cậu lấy cái đàn và bỏ đi
Tiếng nhạc một lần nữa vang lên
' không sao đâu .
Xin hãy đứng lại .
Bạn đã làm mọi chuyện có thể .
Đừng thấy mệt mỏi một mình .
Đừng ép buộc bản thân ...'
Cậu đưa mắt nhìn và phát hiện đó là Tako
' dù có đơn độc ... ' tử hiên pov cậu có biết không ? Cảm giác khi mà thời gian ngừng trôi . Cảm giác khi chỉ có mình cậu đang thở . Đó chính là cậu .
' người bị tổn thương nhất
Giờ thì thôi chứ ?
Đừng gắng gượng một mình .
Đứng ép buộc bản thân .
Nấp mình trong bóng tối .
Chỉ thành một người đơn độc .
Với trăng và sao , mai có lẽ sẽ tốt đẹp hơn .
Hãy thử cầu nguyện trước gương . '
Còn nữa...