Ông nhấc máy nghe chỉ trả lời một từ duy nhất :
' vâng '
Ở nơi nào đó .
Gió thổi từ cửa sổ làm bay rèm . Trong căn phòng chỉ dùng hai từ âm u để diễn tả . Một tiếng ho vang lên . Đó là viên vũ trinh đang nằm bệt trên đất . Thoi thóp như sắp chết . Thì ra ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm cậu sợ nên cậu mới như vậy . Khi rèm cửa khép lại , cậu tính nhảy qua thì rèm cửa bỗng mở trở lại khiến cậu bị thương trên tay . Lúc này ông thầy ngô triết hàm xuất hiện , đỡ cậu dậy , lo lắng hỏi :
- Có sao không ?
Rồi ông nhanh chóng đóng rèm lại .
Chạy đến bên cậu hỏi :
- Sao người lại lạnh thế ? Vẫn chưa ăn gì à ?
Sau đó , ông ta chạy đi lấy một cái bình đến đỡ vào ly đưa cho cậu . Cậu nhanh chóng uống nó . Ông ta lại bảo :
- Vết thương bị ánh sáng chiếu vào không dễ lành đâu . Trừ phụ là em theo chỉ đạo từ VCS. Là ma cà rồng sống trong xã hội này rất khó .
Cậu bực nội trả lời lại :
- Đừng thuyết giáo nữa . Lúc nào cũng thử dạy dỗ là sao ?
Ông ta lấy ra một hộp ghi SPA , rồi nói :
- Đến trường đi , vũ trinh .
Rồi nhanh chóng chích cho cậu .
Buổi sáng ở nhà Tako , mạc Hàn đang chích cho Tako . Khi xong cô nhanh chóng mặc đồng phục và lấy cặp . Mẹ Tako thấy vậy liền hỏi :
- Còn bữa sáng thì sao ?
- Con muộn rồi .
- Thế nên mẹ mới bảo con phải dậy sớm hơn 5 phút nữa .
- Con đi đây .
- Con sẽ về
- Ừ ...
Khi nhìn lại Mạc Hàn mới phát hiện là Tako quên mang theo máu để uống . Liền quay sang nói với Đới Manh :
- Mình ơi .
- Sao ?
- Cái này .
Đang chạy trên đường Tako bỗng nghe giọng nói :
- Tako à .
Cô quay lại thì thấy Đới Manh đang chạy lại . Đới Manh vẫn :
- Tako à !
- Papa !
- Tako , Tako !
- À bữa trưa của con !
- Con xin lỗi bố !
- Con gái ... dạo này con gặp khó khăn gì à ? Hôm qua con không ăn tối . Hôm nay là bữa sáng ...
- không có gì ạ
- con sẽ gặp rắc rối nếu con không uống máu trong vòng 12 giờ đấy . Hãy nghĩ về nao vào nửa đầu và nửa cuối ngày và cứ ăn dù con không thích nhé .
Tako chỉ gật đầu . Đới Manh mỉm cười và nói :
- Con sẽ muộn đấu . Mau đi đi
- Bố cũn quay về đi ạ .
- Được , đi đi .
Cô quay đầu chạy đi . Ông vẫn đứng như vậy nhìn đứa con gái đã trưởng thành của mình mà mỉm cười vui vẻ . Bỗng cô quay đầu lại nhìn ông và vẫy tay . Rồi cô mới quay đầu bỏ đi .
Ở trường phòng giáo viên :
- Kiếm nhạc cụ là thử thách lớn nhất của chúng tôi . Bảo bố em là tôi cảm ơn nhé .
- Dạ vâng thứ thầy .
- Nhưng tưởng vân ...
- Dạ ?
- Em là bạn của trương ngữ cách à ?
- À bạn mới chuyển đến đó ạ?
- Ừ . Nếu em là bạn của bạn ấy , em có thể thuyết phục bạn ấy tham gia không ?
Đi ra ngoài trong đầu cô vẫn suy nghĩ đến lời thầy giáo nói :
- Thầy rất vui nếu trương ngữ cách xướng giọng trong đội chúng ta . Tử hiên , em ấy nói sẽ tham gia ban nhạc với điều kiện có cả ngữ cách . Vì thế nếu em thân với ngữ cách , hãy thuyết phụ bạn ấy .
Khi đến giờ ra chơi , ai cũng nhanh chóng đi ra ngoài . Ngữ cách đi đến tủ để lấy nước uống . Bỗng nhiên bên ngoài có cái đầu thò vào nói :
- Ngữ cách ! Giúp tớ , giúp tớ . Chúng ta đi nhanh thôi .
Bất ngờ bị kéo đi làm Tako không thể làm gì ngoài việc chấp nhận giúp đỡ bạn . Bê đồ cho vào xe có người nói :
- Cẩn thận . Cẩn thận đấy , đừng làm vỡ . Được rồi , địa điểm thi đấu cách đây 10 phút , vì thế chúng ta sẽ đến đó trước khi bữa trưa kết thúc . Lên xe đi .
Tako lúc này mới nói :
- Thầy giáo . Em...
- Cậu còn làm gì đấy , lên xe đi , nhanh lên . Thầy nói thầy phải mang những thứ đó qua nhanh .
Trong lớp , tưởng vân đi đến mở tủ của mình rồi phát hiện tủ của Tako không khoá . Cô nhìn quanh một hồi rồi mở ra . Lấy chiếc túi màu xanh lá cây ra , mở ra xem và lấy hai túi máu xem . Rồi cô bỏ vào lại . Rồi trong đầu như có suy nghĩ xấu xa khi thấy bộ quần áo thể dục . Cô đóng tủ lại rồi lấy ổ khoá lên thay đổi mật khẩu .
Còn tiếp ...................
----------------------------------------------
Tg : xin lỗi tưởng vân em không cố ý đem chị hạ thấp xuống .
TV : lo viết đi . Không cho chị đây cái kết bình ổn thì coi chừng ăn dép nghe chưa .
Tg : không được cái này chủ yêu là cp lạc chương mà .
TV : chị không cần biết . Nếu không thì chuẩn bị ăn dép đi .
Tg : thôi em xin thua chị .
TV : ngoan .
Tg : Tg là em đây muốn Thông báo cho cp lạc chương là em tiên đoán mình sắp phải viết cho hai người bị chia rẽ rồi làm cp lạc vân với trinh cách ( ám chỉ vũ trinh cùng ngữ cách ) được không ạ?
TV,TH,NC,VT : không . Ngươi mà làm như vậy thì đừng trách bọn ta nặng tay nghe chưa .
Tg : dạ nghe . Trong lòng thầm nghĩ mình cứ làm chặn nick mấy người đó là được rồi không cho mấy người đó xem là được rồi cần gì lo . Ha ha ha ha
Bốn người kia : ngươi đừng có nghĩ là cứ viết rồi không cho bọn ta xem là xong nha .
Tg xanh mặt : bốn ... bốn người biết đọc tâm thuật hay sao mà biết .
Bốn người : ngươi không cần biết
Tg : dạ
Tg : cp đới mạc đã thoải mãn chưa ạ ?
Đới mạc : cũng được đó .
Tg : nếu như em tách các cp ra rồi ghép lại thử xem sao . Có là cp lạc vân , mạc chương , trinh manh ( vũ trinh , đới manh ) được không ạ?
Sáu người đồng thanh : KHÔNG!!!!!!!!!!!
Tg bịt tai lại : dạ tg hiểu rồi đừng là nữa . Trong lòng thì nghĩ khác .
Sáu người : NGƯƠI ĐỪNG NGHĨ BỌN TA KHÔNG BIẾT NGƯƠI NGHĨ GÌ NGHE CHƯA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tg : dạ nghe rồi mà không thể không làm .
Sáu người ( cầm dao , sắn tay áo , cầm chổi , .....) : GIỜ THÌ NGHE CHƯA !!!!!
Tg : dạ em nghe rồi mọi người bình tĩnh . Á ... Á ... Á ... má ơi cứu con . ( tác giả đang bị hành hình )
Sáu người : hẹn gặp lại mọi người bây giờ chúng tôi đi trị cái thằng tác giả cái . Tập sau gặp lại
Tg : còn có tập sau à ?
Sáu người : nói gì đó ?
Tg : dạ không
Tg phải đi bệnh viện mấy ngày vì bị hành hình nên tạm thời không ra chuyện .