Chương 1 : Ngàn năm mộng, tỉnh dậy giữa chốn quạnh hiu !

2.2K 139 19
                                    

Rảnh rỗi ta ra chuyện mới tiếp. Ahihi ! Đừng quên Haki ! Ủng hộ nó nhá ! Moa ~~~~ * hôn gió *

Bonus : Nữ phụ tiếp đó mấy nàng !!! * hét như con điên *

____________________________________________________

Nguyệt Song Ngư đã từng là Đại tiểu thư cao quý nhà họ Nguyệt. Cô được bao nhiêu người biết đến không chỉ vì vẻ đẹp sắc sảo cùng tài năng ca hát, cô còn được người ta biết đến với cái tính kiêu ngạo, đanh đá. Cha mẹ cô vô cùng tự hào vì có đứa con gái như cô, xinh đẹp quyến rũ, giọng ca trời phú. Chỉ là họ chẳng mảy may đến tính tình xấc xược kia.

Năm tháng dần trôi, quý tộc họ Nguyệt dần trở nên sa sút, cho đến khi họ mất hết tất cả ! Người đời cười chê, cha mẹ Song Ngư ôm đống nợ trốn sang Mỹ, bỏ lại đứa con gái nhỏ mà suốt ngày họ luôn miệng gọi '' tự hào '' kia. Song Ngư một mình xoay sở không nổi, đành tìm một nhà trọ thấp bé với giá tiền rẻ bèo như nước để ở. Nhưng số tiền nhà đó với Song Ngư lúc đó là quá lớn. 

Thời gian cứ thế cũng lại đưa đẩy, mọi người đã quên đi cái sự việc nhà họ Nguyệt kia. Mới đó đã 2 năm trôi, như một cực hình dành cho ai kia. Song Ngư tìm được một việc làm tại tạp hóa ở góc phố, lương tháng cũng ít ỏi chỉ vài ba trăm nhưng cũng đủ để Song Ngư nuôi mình. Song Ngư kiêu ngạo ngày trước đã không còn, để lại là một Song Ngư điềm tĩnh nhu mì. Những người ở cùng cô cũng đã cho qua việc cô từng ra sao, giờ trong ấn tượng của bọn họ chỉ còn một cô nàng xinh đẹp, dịu dàng lại thêm phần đoan trang khó tả. Nhìn ở góc độ nào lúc này, cô gái chăm chỉ làm lụng kia còn xinh đẹp hơn ngàn vạn lần lúc trước, khiến cho bao nhiêu chàng trai si mê không hết. Nhưng rõ ràng trong đôi mắt biết nói kia không còn tồn tại hai từ '' tình yêu '' từ lâu rồi !

2 năm trước, Song Ngư cầu hôn thê của mình - Mặc Doanh cứu giúp gia đình mình. Nhưng anh ta thẳng tay từ chối, sau đó còn hủy hôn ! Song Ngư nghĩ anh ta yêu mình thật lòng mới đem tình yêu ấy trao cho anh ta, không ngờ chỉ vì đống gia sản nhà cô. Mà giờ đã mất hết rồi, anh ta cũng không còn gì để lấy nữa liền buông bỏ. Song Ngư tưởng như mình đã được vớt lên thì đã bị người ta thẳng tay đẩy xuống vực thẳm, đến ngóc đầu dậy cũng không được. Tất cả đã kết thúc !

Song Ngư không dám yêu nữa, nói đúng hơn là sợ. Nó như ngàn con dao cứa sâu vào da thịt cô, liên tục, đầy đau đớn. Song Ngư chỉ cần một mình là đủ !

Mùa xuân tháng 3, Song Ngư phát hiện mình bị ung thư sắp qua đời. Tự cười an ủi bản thân. Cô nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ...

(...)

Song Ngư cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, nàng chỉ biết quãng thời gian đó dài vô cùng, mà cạnh nàng chẳng có ai...Cô độc ! 

Nàng nghe văng vẳng bên tai tiếng bác sĩ gấp gáp, tiếng máy đo nhịp tim dần kéo dài thành một đường thẳng, tiếng may sốc điện va vào nhau,....Nàng không thể tỉnh dậy, dù cố gắng đến mức nào ! Tử thần đưa nàng đi thật vội vã !

Sau một giấc ngủ dài triền miên, Nguyệt Song Ngư đã tỉnh lại !

Nhưng nơi nàng tỉnh lại là một nơi vô cùng tĩnh lặng, xung quanh cũng đều là những thứ cũ kỹ từ thời xa xưa. Song Ngư ngồi dậy, đầu óc mơ mơ màng màng. Chỉ biết tự đặt câu hỏi rằng nàng đang ở đâu ? Ở đây nhìn như bối cảnh phim cổ đại, nhưng mọi thứ lại thật đến mức khó tin. Từ những chiếc chén uống trà kia có vài phần lỗi thời nhưng nhìn qua cũng biết không thể là giả. Nàng đứng dậy, bộ trang phục rườm rà có phần sờn cũ lại ở trên thân thể nàng. Tại sao nàng lại ăn mặc như người cổ đại thế này ? Đừng nói là nàng xuyên không đấy nhé !? Không, đó chỉ là chuyện viễn tưởng, mà nếu có thì tại sao phải là nàng ? 

[ Song Ngư - Thiên Yết ] [ Nữ phụ ] Hậu cung có một mỹ nhân vô tình !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ