Đã được 1 tuần trôi qua kể từ khi Song Ngư tỉnh lại. Cả tuần ngày nào nàng cũng phải tiếp đến hơn mười vị phi tần tới thăm. Ngồi uống với nhau chén trà, thỉnh thoảng châm biến nhau vài câu không rõ, nàng cũng chỉ cười trừ. 2 năm sống ẩn dật, làm đủ mọi thứ nghề đã cho nàng biết làm quen với từ " nhẫn ", cho nến đến giờ nàng không còn thấy khó chịu nữa rồi.
Trời thu về đêm se se lạnh, Thiên Nhi lấy một chiếc áo khoác ngoài tạm cho nàng. Trăng tháng 8 thật tròn và sáng, dịu nhẹ thanh thuần, khẽ khàng trốn sau những vầng mây huyền huyền ảo ảo. Thiên Nhi bên cạnh nhìn nàng không chớp mắt, khẽ nói :
" Nương nương ! Tại sao người không phản kháng với mấy vị phi tần đó ? Rõ ràng là họ đã nói xấu người mà ! "
Song Ngư cười, bảo :
" Em đừng lo nghĩ nhiều. Tuổi còn trẻ em chưa hiểu hết. Đối với những loài rắn độc đó tốt nhất chúng ta không nên đụng tới họ làm gì, cứ an nhàn mà sống, đừng có gây thù chuốc oán với ai. "
Thiên Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn chủ tử của nàng có vẻ buồn ngủ, nàng nhanh nhẹn đi chuẩn bị giường cho Song Ngư. 1 tuần trôi qua với bao nhiêu lời bàn tán. Nàng biết người ngồi bên khung cửa sổ kia là chủ tử của nàng nhưng lại không phải chủ tử của nàng. Lam Song Ngư mà nàng ở bên suốt mấy năm không thể nào có vẻ điềm tĩnh an nhiên như thế. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ chua xót. Song Ngư trước khi vào cung cũng chỉ là tiểu thư bình thường, cha mẹ không dành nhiều tình thương cho nàng ta. Cho đến khi nhận được lệnh nhập cung, trở thành phi tử của hoàng thượng. Vì thù hận trong lòng không nguôi, con người ngây thơ trong sáng trước kia trở thành một con quỷ tàn ác hung bạo. Đánh đập, hạ thuốc,...Bị người người ghét bỏ cũng không sao...Thiên Nhi nàng đã quá quen với con người đó, cũng chỉ vì vận mệnh dối người ! Nhưng giờ lòng nàng còn nặng hơn nữa. 1 năm trôi qua, Song Ngư tỉnh dậy hiền hậu thê lương, cưu mang không biết bao nhiêu cung nữ từng bị đánh đập...Ông trời là đang cho chủ tử của nàng làm lại từ đâu có phải hay không ?
" Thiên Nhi ! Em làm sao thế ? Mệt sao ? "
Tiếng nói quan tâm dịu dàng của Song Ngư cắt ngang những dòng suy nghĩ buồn tủi của cô cung nữ hầu Thiên Nhi. Nàng ta cười, căn dặn nàng nhớ ngủ sớm, sau đó cũng đóng cửa về cung.
Song Ngư đảo mắt nhìn bóng hình của Thiên Nhi dần rời xa ra trước mắt. Nàng đóng cửa sổ, thổi tắt nến, lên giường đi ngủ. Tâm nàng lạnh đi vài phần.
Nàng biết Thiên Nhi đang nghĩ gì ?! Nàng cũng thấy chính bản thân mình thật xa lạ. Suốt hai năm ròng rã kiếm tiền, nàng không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, lao đầu hùng hục kiếm tiền, dù chỉ là những đồng lương bèo bọt. Nàng biết nàng đã được tha thứ, nhưng thâm tâm nàng vẫn dằn vặt mãi không thôi. Rồi thì nàng đã ngủ một giấc dài, không biết mọi người có quan tâm thân xác lạnh lẽo của nàng ở hiện tại hay không ? Nàng khẽ cười cợt nhả. Xuyên về đây, trái tim nàng nhói ! Cha mẹ ruồng bỏ, sống trong cảnh tiểu thư mà như tên bần hàn. Đứng lên, làm lại số mệnh, mang trên mình chiếc áo giáp của sự ngang tàn. Quét sách tất cả ! Thật tàn nhẫn ! Rồi yêu một người, thương một người. Rồi sau đó đau đơn xé tâm can. Cuối cùng chết đi, trở về bên cát bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Ngư - Thiên Yết ] [ Nữ phụ ] Hậu cung có một mỹ nhân vô tình !
عاطفيةSong Ngư là con nhà quý tộc sa sút. Từ một đại tiểu thư trở thành một đứa nghèo hèn thấp kém. Nếm trải sự đời quá đủ, con người kiêu ngạo bị dìm xuống bởi chính người mình yêu. Cô cười nhạt, liền nhắm mắt ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh dậy đã không...