Chương 5 : Tâm tình chàng và ta !

1.1K 116 12
                                    

Song Ngư đờ đẫn tỉnh dậy. Đầu óc nàng lúc này lại vô cùng choáng váng. Nhưng lúc này nó không làm nàng mảy may để tâm. Cái nàng đang nghĩ chính là Lam Song Ngư ! Nàng ta đã yêu Vương Thiên Yết nhiều như thế ?! Còn nàng thì sao ? 

2 năm qua đối với nàng đã như một cực hình. Ngày ngày trôi qua đều như một sự luân hồi vậy. Mọi hành động của nàng đều được lặp lại thành một thói quen, nơi nàng đi qua, làm việc, nói chuyện, như dây cót còn nàng là là con rối. Nó đã lặp đi lặp lại nhiều đến mức nàng có thể nhớ rõ từng chi tiết. Cuộc sống dạy nàng phải cẩn trọng. Vậy nên sau những tháng ngày tăm tối đó, nàng đã trở thành một cái cây...một cái cây khô đứng trên sa mạc, bị nắng nóng thiêu đốt, chống chọi đến từng phút từng giây...một chiếc cây khô cằn, đã qua rất nhiều thời gian chưa được tưới nước !

" A ! Nương nương ! Người tỉnh rồi sao ? Người làm nô tỳ sợ chết mất ! Thái y nói người trúng gió, uống thuốc đều là khỏi ! " - Thiên Nhi từ ngoài cửa tiến vào thì thấy nàng đã tỉnh, liền chạy tới

" Không cần uống thuốc đâu ! Ta khỏe rồi ! " - Song Ngư mỉm cười hiền hậu

Thiên Nhi thấy nụ cười yếu ớt của Song Ngư bỗng nhiên lại lo lắng. Tiểu chủ của nàng từ khi nào lại phải cố gắng gượng cười như vậy ? 

Song Ngư được Thiên Nhi dìu ra ngoài hoa viên ngắm hoa. Trời đã về chiều, nhưng ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn. Cả một khoảng trời phía Tây đỏ rực màu hoàng hôn, đã lâu rồi Song Ngư chưa được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nàng đã từng mặc kệ cuộc sống và lao đầu vào kiếm tiền, cảnh sắc xung quanh cũng chưa từng ngắm qua.

" Thiên Nhi ! Ra đình ngồi đi ! " - Song Ngư thúc giục

" Vâng ! " - Thiên Nhi nghe tiểu chủ hối liền bước đi nhanh hơn.

Cho đến khi Song Ngư đã yên vị ngồi xuống chiếc ghế trong đình, một thân ảnh mập mờ đứng ở phía xa trầm ngâm nhìn nàng. Hắn đứng ở nơi nàng không thấy, rồi bước đến bên án vẽ tranh, bắt đầu bức vẽ của bản thân.

Còn Song Ngư là người không hề hay biết gì, chỉ an tâm ngắm nhìn vườn hoa khoe sắc xung quanh. Khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ. Hắn bỗng nhiên đơ người...Nàng....cười thật đẹp ! Phải, sống trên đời này đã qua 20 năm, hắn chưa từng thấy nụ cười nào lại đẹp như thế. Một nụ cười dịu dàng, thanh tao khiến hắn xiêu lòng. Hắn thực sự muốn ngồi ở nơi đó mà vẽ nàng, chứ không phải lén lén lút lút như tên rình trộm thế này. Nhưng hắn không muốn làm nàng sợ...Vì hắn biết nàng đã ghét hắn rồi ! 

Muốn nàng về bên hắn ! Việc đó là quá dễ dàng đối với một hoàng đế như Vương Thiên Yết hắn ! Chỉ là, có điều gì đó ngăn cản hắn làm như thế, chỉ cho phép hắn giữ khoảng cách với nàng, im lặng nhìn nàng. Hắn sợ nàng sẽ đau ! Sẽ sợ hãi ! Sẽ thương tổn ! Trước đây hắn chẳng ra gì, có không biết giữ. Rồi nàng lâm bệnh, cả ngày hắn không nghe thấy tiếng líu ríu bên tai, trống vắng vô cùng. Khi biết nàng sẽ trở thành Hoạt Tử Nhân, hắn đã cố tỏ ra vô tâm. Và khi nàng đã trở lại, nàng đã không còn là nàng ! Nàng trở nên trầm tĩnh hơn, như một mặt hồ khẽ gợn sóng. Nàng không còn gọi hắn là " Thiên Yết ". Hắn biết nàng đã thay đổi. Có phải nàng biết trước đây hắn ghét nàng, nên giờ nàng muốn tránh xa hắn không ? Nhưng những tháng ngày qua hắn rất nhớ nàng. Dù không nắm tay hay đến thăm nàng mỗi ngày, nhưng hắn vẫn theo dõi tình hình của nàng qua các người hầu thân cận. 

[ Song Ngư - Thiên Yết ] [ Nữ phụ ] Hậu cung có một mỹ nhân vô tình !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ