CHƯƠNG 1

1.9K 110 1
                                    


Kang Daniel mặt mày rũ rượi bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc độc một chiếc quần đùi, trên vai khoác khăn tắm lười biếng chưa lau khô đầu tóc ướt sũng. Seongwu đang ngồi xem truyền hình nhướng mắt qua nhìn cậu một chốc rồi lắc đầu mệt mỏi, rướn tay quơ lấy máy sấy cắm điện rồi ngoắc cậu đến sofa ngồi cùng.

Bên ngoài trời đổ mưa không ngừng, mấy cành cây khô già phía trước nhà Seongwu có lẽ sẽ không qua nổi mùa bão này. Seongwu tay vừa sấy tóc cho cái đầu vàng trên đùi vừa rì rầm trách móc. Chỉ vì anh lỡ miệng nói trong điện thoại rằng thèm súp bánh cá ban đêm mà tên ngu ngốc này tay không cầm dù, lái xe đến mọi ngõ ngách của Seoul tìm tiệm súp bánh cá còn mở để mua cho anh. Bây giờ đang lúc bão không an toàn để buôn bán, khách ra ngoài ăn đêm cũng vắng nên hiếm thấy tiệm nào vẫn còn mở giờ này.

"Sao anh không ăn đi, nãy giờ chắc nguội mất rồi!"

"Tôi đợi cậu cùng ăn!"

Daniel đang nằm trên đùi SeongWu thì nắm tay anh dừng lại, ngồi dậy giật lấy máy sấy trong tay anh rồi tự tay sấy. Rõ ràng tên này đã buồn ngủ lắm rồi, vài sợi tóc thỉnh thoảng bám vào trong máy sấy kêu kẹt kẹt, miệng thì vô tình không ngăn nổi tiếng xuýt xoa mà vẫn không chịu để anh sấy tóc cho.

"Ăn nhanh đi rồi đi ngủ, em tự sấy tóc được!"

"Trời bão như thế này, không nghĩ là cậu lại chạy qua đây, còn lội đi mua súp bánh cá nữa chứ! Tôi có bảo cậu mua không?"

"Vậy ý anh là anh không muốn ăn nữa sao? Cũng không muốn em ở đây?"

Seongwu chẳng hề có ý muốn cả hai lớn tiếng với nhau. Anh lắc đầu chào thua rồi khom người xuống bàn một phát ăn hết sạch đống bánh cá. Daniel thấy thế thì không nói gì nữa, nhanh chóng sấy tóc cho xong rồi bước vào phòng đắp chăn ngủ trước. Seongwu ăn xong cũng dọn dẹp tắt tivi chui vào phòng.

Anh bước vào đã thấy tên kia chùm chăn đến nửa đầu, Seongwu bèn chui vào chăn cố tình kéo chăn xuống thấp để tên kia không bị chùm khó thở, rồi tự mình nằm cách ra không chạm vào người Daniel.

Nằm được lúc lâu Seongwu vẫn không ngủ được, bèn lén lén nhìn qua tên kia. Thấy Daniel hơi thở đều đều rồi, nghĩ lại khi nãy gương mặt trông mệt mỏi như vậy chắc đã ngủ sâu rồi, Seongwu liền nhẹ nhàng đưa chân gác lên người Daniel xoay qua ôm cậu cứng ngắc.

"Hôm nay em mệt không có hứng làm!"

Tiếng người kia khàn khàn vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của gian phòng, càng khiến Seongwu giật mình một cái rõ xấu hổ.

"Này, tôi khó ngủ nên ôm gối ôm cho dễ ngủ, làm cái đầu cậu!"

"Vậy thì tốt!"

Nói rồi Daniel xoay người qua ôm lại người SeongWu, theo thói quen hít hà vài cái trên đỉnh đầu, môi mấp máy ý cười rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Nhiều lúc Seongwu thắc mắc, mà cũng không phải nhiều lúc, mà là dạo này, càng lúc câu hỏi đó càng xuất hiện nhiều lần trong đầu anh. Đối với anh thì hai người rõ ràng là quan hệ gì?

[ONGNIEL] VÔ TÌNH THÀNH HỮU ÝWhere stories live. Discover now