CHƯƠNG 3. TIẾP TỤC CHỨ?

1.3K 80 0
                                    


Sau khi trở về nước, hai người không nói chuyện gì nhiều, cũng không gặp mặt gì nhiều. Seongwu những tưởng chuyện như thế là xong, cả hai nắm giữ cho nhau một bí mật, sau đó im lặng quay về cuộc sống như trước đây, nhưng anh không ngờ Daniel lại không nghĩ vậy.

Sau chuyến công tác một tuần thì công ty kí kết thành công bản hợp đồng hợp tác với MK, tiếp tục hơn nửa tháng sau thì đàm phán xong với chính phủ, chính thức hoàn thành kế hoạch làm việc cùng nhà nước. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến chóng mặt.

Cả phòng sau đó được công ty đãi ngộ một bữa tiệc thịnh soạn cùng ban lãnh đạo công ty tại một nhà hàng lớn. Tối đó Seongwu bị chuốc say đến mức mắt mở không ra, Daniel cũng uống không ít.

Cả bữa tiệc hai người được đặt ngồi kế nhau thay phiên uống rượu, bởi vì vừa rồi công tác chung, mở đầu tốt đẹp để dẫn đến thành quả ngày hôm nay nên cả hai được khen ngợi không ngớt.

Lúc ra về Seongwu đứng không vững, lảo đảo gắng gượng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng cũng có thể trút hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài bằng cổ họng cay xè của mình. Anh khuỵu gối xuống nền đưa mặt vào bồn cầu nôn thốc. Đột nhiên phía sau lưng có chút ấm, tay người kia vuốt vuốt liên hồi cho anh dễ nôn, sau đó thì đỡ anh dậy ra ngoài rửa mặt.

Lúc ngẩng mặt lên Seongwu cứ tưởng là mình nhìn nhầm, thì ra nãy giờ là Kang Daniel. Seongwu cười cười cám ơn lấy lệ rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Để tôi đưa anh về!”

Seongwu quay người qua đã thấy Daniel đi song song với mình, anh khất tay từ chối.

“Không cần, tôi đủ tỉnh táo để bắt taxi về, không cần phiền cậu!”

“Từ đây về chỗ anh và tôi là tiện đường đấy! Tôi vẫn còn nhớ đường về nhà anh hồi đợt đi công tác về, để tôi đưa anh về!”

Nói rồi Daniel đưa áo khoác của mình cho Seongwu giữ, còn mình thì cầm chìa khóa đi lấy xe. Seongwu thấy thế cũng thôi. Anh nghĩ nghĩ một hồi thấy Daniel cũng thật biết cách thuyết phục người khác đi. Đưa áo khoác cho anh giữ thế này để tránh trường hợp anh kiếm cớ bỏ đi đây mà.

Đêm nay trời mát mẻ, có lẽ do đang hè nên ban đêm xuống không lạnh như những ngày xuân nữa. Cũng lâu rồi anh không đứng ngắm bầu trời về đêm như thế này. Trước nay hễ đi làm về là chui ngay vào nhà khóa cửa nấu ăn rồi xem phim, thích thì ngủ luôn trên sofa chứ cũng quên mất lần gần nhất đi dạo dưới đêm là khi nào.

Đứng một hồi thì Daniel cũng ra tới. Cậu bóp còi để anh tự mở cửa xe vào ngồi, rồi thản nhiên lái xe đi.

“Hôm nay anh uống quá nhiều rồi đấy. Có cần tôi ghé mua thuốc giải rượu cho không?”

“Không sao đâu. Bây giờ chỉ cần lăn lên giường ngủ một giấc là khỏe. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ phép!”

Hỏi thì hỏi vậy nhưng Daniel vẫn nhanh chóng tấp vào lề vào cửa hàng tiện lợi mua lấy mấy chai thuốc. Cậu đưa cho Seongwu một chai rồi bản thân cũng cầm lấy một chai mà uống. Seongwu cầm lấy không nói gì, như một con mèo ngoan ngoãn không nghịch ngợm, mở nắp chai uống sạch.

[ONGNIEL] VÔ TÌNH THÀNH HỮU ÝWhere stories live. Discover now