Chap 7_Ta cùng thử!

13 1 8
                                    

Chiếc xe đen lại phóng về nhà. Katoshi nhấc bổng Blue, đưa cậu trở nhanh vào căn biệt thự to lớn. Đêm nay, lại là một đêm động phòng.
Blue mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Katoshi như con sói đói bụng, nhanh nhanh vội vội phanh áo xé quần nhào lên người Blue. Cậu khó chịu đẩy anh ra. Chẳng hiểu anh đến ngày hay cậu mạnh đột ngột mà đụng một phát là anh lăn quay xuống đất. Blue càng nghĩ càng thích thú. Anh nhìn bản mặt nham hiểm của cậu mà phát sợ, đứng bật dậy chạy chạy đâm thẳng vào bờ tường bên cạnh.
Blue phì cười
"Haha... Đáng đời anh"
"Híc... Có gì đáng cười chứ!"
"Hôm nay anh yếu như vậy, hay là để tôi nằm trên, anh trải nghiệm cảm giác nằm dưới nhỉ?"_ Blue cười độc
"A! Không! Em có nằm dưới chứ nhất quyết không để em nằm trên!!"
"Ồ... Gắt vậy sao? Hôm trước còn chê tôi ghê gớm, hôm nay lại nằm im re cầu trời cứu đất gắt gỏng không buông. Lần này quyết không tha"
"Tiểu bảo bối, xin đừng!"
"Lằng nhằng mãi, tiểu tiểu gì chứ? Tôi lớn rồi đấy. Lên giường! Hôm nay tôi mạnh hơn nhất định phải nghe tôi!"
Katoshi khóc thành dòng, vừa giả mếu máo vừa trèo lên giường. Nhất thời Blue không nhận ra. Ai đời lại để Tiểu mỹ thụ trong một đêm biến Đại công công bao giờ. Vừa lên giường, Blue lập tức cởi nhanh quần áo, nằm trên người anh. Lúc lên mà còn khó khăn, làm sao có thể?
"Tôi vào nhé?"
"Chưa khởi đầu đã vào rồi sao? Lần đầu của tôi đấy"
"Được rồi. Nhưng suốt đêm nay, anh phải đổi cho tôi. Giờ tôi làm công, anh phải tôn tôi làm đàn anh nữa"
"Ô... em lấy chức lấy quyền đâu ra mà dám nói như thế? Chuyện em làm công, cũng được. Nhưng nhất quyết không tôn làm anh"_ Anh phì cười
"Được! Vậy cho anh xem bản lĩnh tôi tối nay! Đừng có xem thường!"
"Nghe rất hay! Không biết làm có hay như vậy?"
"Ta cùng thử!"
=============================
Blue bắt đầu đưa hai ngón tay vào. Dù là Đại công, nhưng quả thật rất ấm. Lần đầu, ai cũng đau cả, ai cũng phải rên lên một tiếng. Nhờ có vậy mà Blue phấn khởi hơn bao giờ hết. Hưng phấn một hồi, khai phá xong lại đến việc chính.
Blue mở lời
" Giờ tôi đưa nó vào nhé?"
"Đưa nó vào đi, nếu cậu đủ bản lĩnh"
"Đến nước này, còn cả gan chọc tức tôi. Vậy vừa nãy, không phải anh rên rỉ thì là gì?"
"Lần đầu không tính! Ai mà chả có cảm nhận chứ? Em cũng biết nó khá đau mà?"
"Vậy giờ thử xem?"
Blue đẩy nhẹ vào Katoshi
"..."
"Thấy sao?"_ Cậu thở dốc
"Nó..."
"Nó làm sao?? Mau nói!"
"Muốn biết vậy sao?"
"Muốn! Mau đi!"
"Bé quá..."
Một câu nói vỏn vẹn có hai từ của anh mà làm cậu cứng như tượng, thẫn thờ khó tả.
Anh nhanh chóng đổi chiều
"Vừa chẳng qua là tôi nhường có chút, mà em đã lấy đó mà lên mặt rồi. Khởi đầu cũng tốt, cảm giác không tồi, nhưng thực sự mất hứng"
"Không muốn em buồn... nhưng—"
"Tôi biết rồi"
"Hả?"
"Chẳng qua thấy tôi thích thú, anh mới quay sang gạt tôi, chứ gì?"
"À...không hẳn—"
"Chẳng qua là tôi nhỏ bé nên anh thừa cơ bắt nạt tôi?"_ Cậu khóc
"Không không! Không phải!"
Cậu một khóc to hơn. Anh ôm chặt lấy cậu, không buông.
"Đừng khóc đừng khóc, Tiểu bảo bảo, tôi đây sẽ luôn ở cạnh em!"

[Yaoi/10 chapter] KatoBlue_ Cuộc sống thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ