Chap 8_Huỷ hôn và hứa hôn

12 1 4
                                    

Cơ thể hai người cẫn đang trần trụi không một mảnh vải. Một khóc một cười. Hai người thật khác nhau, nhưng lại ăn khít đến từng chi tiết. Âm dương hoà quyện, như vẻ hoàn hảo của một con người. Dần dần, Blue không còn khóc, cậu nằm trên giường thiếp đi từ thủa nào. Katoshi ôm cậu vào lồng ngực, cảm nhận hơi thở ấm áp của thân hình bé nhỏ. Cả hai cùng chung giấc. Mặc dù hôm nay không phải anh nằm trên, nhưng anh vẫn nhẹ nhõm, vì người đó là Blue.
"Hôm nay em đã được nằm trên rồi đấy! Đại công ạ"
=============================
8:30 sáng
Chiếc xe Lamborghini đen đã đậu sẵn trước cổng. Katoshi dậy khá sớm, mặc vest chỉnh tề. Lần này anh đã sẵn sàng để gặp cha cậu. Blue vẫn còn hơi ngái ngủ, ngáp dài một cái rồi xuống giường. Đứng trước cổng nhà, anh đưa đầu gần với buồng lái
"Xuống xe đi, hôm nay tôi sẽ lái chiếc này"
Tài xế chỉ biết vâng một tiếng, rồi ra khỏi xe đi khuất.
"Lên xe đi, Blue!"
"Đừng tỏ vẻ nó là xe của anh trong khi nó là xe của tôi"
"Vậy ta cùng đi gặp cha em. À... và tất nhiên là chủ tịch tập đoàn Umi nữa"
"Đi"
Katoshi phóng xe đi với vận tốc kinh hoàng. Lúc này anh như thể một tay đua vậy, tay thì vẫn lái mà mặt thì rất lạnh. Chiếc xe phóng nhanh qua phố, tới một toà cao ốc tưởng chừng như không có đỉnh. Blue ngồi sau mặt tái xanh tái nhạt, vừa xuống xe đã đồ đi vệ sinh. Trước giờ cậu luôn sợ tốc độ cao. Ai mà chẳng vậy? Biết còn muốn phóng đi nhanh, thực buồn nôn a. Đã thế, cậu lại nổi tiếng có sức khoẻ yếu.
Thấy Blue chạy vội xuống vào ngay nhà vệ sinh, Katoshi lại lo lắng đi theo
"Hôm nay Tiểu bảo bảo bệnh sao?"
Cậu sợ hãi, mặt như mất hồn, vẫn quay sang mắng anh
"Trước giờ tôi sợ đi nhanh như vậy, nay lại bỗng phóng xe như thế, chẳng buồn nôn? Hay là không rõ?"
"Rồi rồi... đã nhớ đã nhớ. Hôm nay coi như không may, tôi lại quên mất!"_ Katoshi cười nhẹ
"Anh nghĩ cứ như vậy mà cho qua? Tối nay phạt anh, không được vào phòng!"
"Đừng vậy chứ! Bảo bối cứ giận hoài vậy, không sợ tôi bỏ đi sao?"
"Không sợ. Giờ mặt mày như đây, sao dám trình mặt giám đốc?"
"Cũng không cần. Ta đến đâu phải gặp mặt, nhỉ?"
"Anh làm như dễ lắm"
"Được! Coi như dễ đi đây lát về"
"Không được. Anh làm vậy, chỉ tốn công xây dựng đối tác giữa công ty"
"Đối tác với tôi không được sao?"
"Tôi còn chưa biết anh thế nào, nhà cửa ra sao. Còn dựa vào hoàn cảnh"_ "Hơn nữa, cha tôi sở hữu cả một tập đoàn. Sẽ không dễ dàng lấy dân thường"
"Chẳng phải ở đất nước này có tận 3 tập đoàn lớn sao?"
"Không đúng, vậy sao hợp tác?"
"Cứ đi với tôi, sẽ không sao đâu"
Cứ thế, hai người đi vào phòng giám đốc. Đến nơi, đã có 2 chủ tịch 1 thừa kế đợi trước.
Cha cậu nhạc nhiên
"Blue? Con đi cùng?"
"Dạ thưa cha..."_ Blue chần chừ_ "Hơi đột ngột...nhưng..."
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã nhảy vào
"Cháu muốn lập hôn ước với cậu ấy, thưa ngài chủ tịch"
Cha Moon lên tiếng
"Cậu..."
Moon hồn nhiên trả lời
"Thưa cha, không sao ạ. Hai người yêu nhau đã lâu, hay cứ để họ đi cùng người mình quyết định?"
Cha cậu cười nhẹ
"Được, vậy lần này huỷ hôn. Theo ý con, sẽ hứa hôn với chàng trai này!"_ Ông quay sang người bên cạnh_ "Được chứ?"
Blue ngạc nhiên
"Dễ dàng vậy?"
"Vậy chứ con muốn sao?"
Cha Moon thở dài
"Vậy được... lần này cứ để Moon tự quyết"
Cậu thẫn thờ không hiểu sao cha lại dễ dàng đồng ý. Trước cha rất khó chiều, quyết một làm một. Nay lại như vậy?
"Vậy là ta làm thông gia nhỉ, ngài chủ tịch?"_ Ông tỏ vẻ hài lòng
"Thông gia...sao?"_ Blue tiép lời
"Chẳng phải người này là Katoshi?"
"Sao cha biết vậy?"
"Anh cậu ấy là con trưởng Shisui, đã có hôn ước với con gái đầu của chủ tịch Umi, Luna. Con còn chưa biết?"
Giờ cậu đã hiểu tại sao anh lại tự tin đến vậy. Chờ... 3 tập đoàn lớn nhất lại hợp tác với nhau?
"Thưa cha, nếu thế, 3 tập đoàn hợp tác với nhau?"
"Hợp ước là vậy. Nhiều phía vẫn tốt hơn một phía, 3 tập đoàn liên kiến sẽ mau vươn lên thị trường quốc tế"
Cha Moon đồng lòng
"Vẫn tốt hơn đấu chiến lẫn nhau"
Cuộc nói chuyện kết thúc. Ai nấu đều ra về, riêng anh lại lái xe đưa cậu đi khắp đường phố.
"Trời gần tối, anh vẫn còn muốn đi?"
"Đã tới đây, sao ta không tận hưởng một chút?"

[Yaoi/10 chapter] KatoBlue_ Cuộc sống thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ