Chương 1 : Đứa con của bầu trời

5K 270 89
                                    

  Sawada Tsunayoshi đã làm Boss Vongola được 5 năm. Năm nay cậu đã 20 tuổi. Cuộc sống của Tsuna lúc đầu rất hạnh phúc, cậu có những người bạn tuyệt vời, một người ông rất yêu thương cậu...v..v...Đây là Vongola mà cậu muốn tạo dựng.

Mọi chuyện bắt đầu khi những hộ vệ của Kyudaime và nhiều thuộc hạ thân cận của ông qua đời và người bị nghi ngờ nhiều nhất là cậu, nguyên nhân do Tsuna là người cuối cùng ở bên họ lúc đó và cậu lại không hề có bất cứ vết thương nào cả. Thế là họ bắt đầu xa lánh và lạnh nhạt với cậu, không ai nghe cậu giải thích. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 3 tháng sau các Arcobaleno trừ Reborn cũng bị tấn công như vậy, may là không ai nguy hiểm tính mạng, tất cả mọi thứ lại đổ lên người cậu lần nữa.

Tsuna đã sống trong sự nghi ngờ của họ suốt 2 năm, cậu sống cô độc một mình, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc. Tuy nhiên mối nghi ngờ ngày một lớn, họ gần như không nói chuyện với cậu. Đến một hôm một cậu thanh niên bí ẩn xuất hiện và đưa ra bằng chứng chứng minh cậu chính là hung thủ. Hy vọng cuối cùng bị cắt đứt, bị gán tội danh phản bội. Họ giam cậu lại mà hành hạ, tra tấn thậm chí cưỡng bức. Suốt nửa năm bị họ giam giữ bao nhiêu sỉ nhục, chà đạp cậu đều cố chịu, không trách họ dù chỉ một lời. Nhưng sức khỏe Tsuna ngày càng giảm cậu không còn chịu được những cơn giận dữ bất chợt của họ nữa. Tsuna quyết định tự sát, một lần chấm dứt những đau khổ đã phải chịu đựng bao lâu nay, không may cho cậu là đã bị Reborn phát hiện. Tsuna được họ cứu sống nhưng thái độ của họ đối với cậu không hề thay đổi mà còn tệ hơn. Họ giao cậu cho Vindice. Sau khi bàn bạc cậu bị xử tử theo luật của thế giới ngầm.

Tsuna cũng không bất ngờ, tội trạng của cậu là quá nhiều nhưng những điều đó thật sự là do cậu làm?

Sau tất cả giờ cậu chỉ có một mình, không ai cần cậu nữa, cha mẹ, ông nội và cả họ...

Nói về tình trạng hiện tại Tsuna đã bị giam giữ trong một căn phòng mà không có một tia sáng yếu ớt nào, mọi thứ tối đen như mực. Tsuna đã bị giam gần 2 ngày rồi, cậu đã không được ăn uống gì từ lúc đó, nhưng cậu không cảm thấy đói chút nào cậu chỉ đau lòng...và tuyệt vọng.

Trong khi tính mạng cậu đang bị đe dọa thì họ lại không hề quan tâm ngược lại còn rất hài lòng, họ chỉ xem cậu như một món đồ chơi, còn cậu thì xem họ như mạng sống của mình. Đến bây giờ, sau tất cả những gì họ đã làm với cậu, những tổn thương cậu phải chịu đã vượt quá khả năng vậy mà cậu không thể hận họ.

Tsuna ngồi đó nhớ tới những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là trong nửa năm bị giam giữ, họ đã làm gì cậu. Đưa tay sờ lên bụng mình, cậu đã mang thai được hơn 4 tháng, đứa con của họ trong lúc tức giận mà tạo ra. Bụng Tsuna đã hơi to lên nhưng không ai chú ý đến nó. Khoảng mấy ngày trước Shamal đến xem vết thương cậu sau khi Tsuna tự sát. Anh ta nói cậu mang thai cả Tsuna cũng bất ngờ cậu không tin những gì mình nghe thấy. Sau khi bình tĩnh lại thấy những gì anh ta nói không sai, những biểu hiện của cậu gần đây rất giống người có thai, đặc biệt là bụng cậu ngày một to hơn. Tsuna đã cầu xin Shamal giữ bí mật này, cậu lo cho đứa bé, cuối cùng Shamal cũng đồng ý. Tsuna cũng không biết tại sao mình lại có thể mang thai trong khi cậu không phải phụ nữ. Cậu cũng tự trách bản thân, cái thai đã hơn 4 tháng vậy mà cậu không hề hay biết.

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Tính mạng cậu và con mình sắp không còn. Tại sao lại đẩy cậu đến bước đường này? Nếu họ biết về đứa bé họ sẽ làm gì?

Rụt người lại tựa vào bức tường sau lưng "Họ biết chuyện sẽ giết nó mất..." cậu lấy hai tay ôm chặt bụng mình cậu cứ khóc "...Không. Không thể. Mình không thể để nó chết. Mình không muốn...phải làm sao đây?"

" Sawada Tsunayoshi. Tôi có thể giúp cậu trốn thoát khỏi họ, cho cậu sức mạnh bảo vệ con mình."

" Ai đó?" Một giọng nói vang lên làm Tsuna giật mình. Ở trong Vindice làm sao có người ngoài được. Tsuna hỏi lại ngay giọng cậu rất yếu gần như không nghe được nhưng người kia vẫn trả lời.

" Cậu không cần biết. Chỉ cần biết tôi là người duy nhất có thể giúp cậu và cả đứa con của cậu, cậu muốn con mình vào đời không phải sao?"

" Anh sẽ giúp tôi thật sao?"

" Dĩ nhiên là có điều kiện."

" Tôi đồng ý."

" Cậu không cần biết điều kiện là gì sao?"

" Giờ không còn gì quan trọng bằng con tôi."

" Cậu hãy nhớ những gì mình nói hôm nay Tsunayoshi."

" Được."

Sáng hôm sau Vindice bị tấn công. Tsuna nhân cơ hội bỏ trốn trong lúc Vindice còn đang đánh nhau với kẻ tấn công họ.

Tsuna chạy và cứ chạy, cậu ôm bụng mình mặc cho cơn đau từng cơn từng cơn kéo đến. Tsuna đã không ăn gì mấy ngày nay, lại chạy một khoảng đường quá xa. Tsuna vẫn cứ chạy cậu hy vọng sẽ tránh xa được họ, càng xa càng tốt, cậu cứ chạy rồi ngất đi lúc nào không hay.

(Khr)(all27) Đứa con của bầu trời VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ