Tsuna và Yoshi đã mất tích mấy ngày. Ngoài Vongola ra còn có một người đang lo lắng cho cậu và Yoshi từng giây từng phút.
" Kai." Reina gọi Kai, anh đứng nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt tuyệt vọng đau buồn.
Kai vẫn im lặng không nói gì.
" Tôi biết giờ anh không còn tâm trạng đối đầu với Vongola nhưng đây là cơ hội tốt nhất không nên bỏ lỡ."
" Vì mối thù này tôi đã hại cậu ấy sống chết chưa rõ." Kai quay lại đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cô "Đủ rồi Reina."
Reina thấy Kai trở nên mềm lòng như vậy thì tức giận "Kai anh đã từng nói muốn Vongola biến mất mà. Tại sao bây giờ lại như vậy?"
" Vongola cũng đã thiệt hại rất nhiều rồi, tôi không còn muốn báo thù hay giết thêm ai nữa."
" Thông tin từ Vongola đã truyền ra, họ đã biết sự thật, sớm muộn gì họ cũng truy sát anh thôi." Reina cố khuyên nhưng anh không còn tâm trạng lo những chuyện đó nữa.
Kai đang rất hối hận, khi đã có cậu bên cạnh anh chỉ nghĩ đến thù hận. Nếu như lúc đó anh đưa cậu và Yoshi về Nhật, yên ổn sống qua từng ngày thì có lẽ giờ đây anh và cậu đã hạnh phúc rồi. Vì thù hận vì sự cố chấp của mình anh hại cậu ra như bây giờ, anh là người đã đem đến tất cả những bất hạnh trong cuộc đời của cậu.
_____________
7 ngày sau
Trụ sở Vongola
Sau 10 ngày tìm kiếm không một tin tức, ai cũng lo lắng, những người khác nói rằng cậu đã chết như họ không ai tin, họ vẫn không bỏ cuộc.
RẦM
" Đã 10 ngày rồi không một tin tức." Mukuro tức giận tay đấm mạnh xuống bàn.
Trong 10 ngày nay anh vẫn tìm kiếm cậu không ngừng, đã dùng tất cả mọi cách, mọi quan hệ nhưng vẫn vậy. Mukuro nhớ đến những lúc anh hành hạ, tra tấn cậu, trải qua những chuyện này có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mukuro nhớ những lời của Tsuna nói trước lúc cậu nhảy xuống vực, cậu sẽ không để Yoshi gặp lại anh.
________
Trong khi đó.
Reborn ngồi trên giường trong căn phòng trước đây Tsuna bị giam giữ. Anh nằm đó suy nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra, mọi lỗi lầm của quá khứ và hiện tại. Với một người như anh Reborn chưa bao giờ tin bản thân mình lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy. Anh nhìn quanh phòng, căn phòng mà với cậu như là địa ngục. Tsuna đã luôn phải chịu sự tra tấn tàn bạo ở đây. Reborn nhớ đến chuyện năm xưa, cậu đã từng tự tử không thành nhưng sau đó thấy độ của Tsuna thay đổi khó hiểu, cậu không muốn chết nữa, đến giờ anh mới biết lúc đó Tsuna đã mang thai, đó là lý do cậu phải cắn răng chịu đựng vì đứa con. Vậy mà anh vẫn tàn nhẫn với cậu như vậy, bắt cậu phải chịu đựng tất cả để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Tại sao lúc đó anh không nghĩ đến, tại sao đến giờ anh mới đặc mình vào hoàn cảnh của cậu mà suy nghĩ. Giọt nước mắt của Reborn đã rơi xuống lần đầu tiên anh biết đau, biết khóc, biết hối hận.
CẠCH
Cánh cửa phòng mở ra. Reborn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Iemitsu nhìn thấy cảnh này cũng vơi bớt cơn giận với họ phần nào. Ông cũng chẳng có tư cách trách họ khi chính ông cũng mù quáng nghi ngờ con trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khr)(all27) Đứa con của bầu trời Vongola
FanfictionVẫn tưởng sẽ hạnh phúc sau bao năm gắn bó, trao hết tình yêu cho họ để rồi nhận lấy một kết cục mà cậu không ngờ đến.