Chap 2: Thư ký như bạn hiền

8 0 0
                                    

Anh xoay người lại và nở một nụ cười nham hiểm với cô

Cô hạ tay xuống và tiếp tục cúi người chào anh như không biết anh

"Vâng, giám đốc gọi tôi" - lần này cô không dùng từ "ạ" vì không muốn làm thân lại với anh, vì sao? vì cô cũng yêu anh nhưng hiện anh lại là giám đốc của cô. Cô không thể làm điều trái lại với hành động của mình từ 5 năm trước (hồi phổ thông ý)

"Em đang thực sự hay giả vờ không nhận ra tôi vậy?" - anh tức giận vì thái độ không quen biết ấy của cô.

"Thưa giám đốc, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài!" - cô nghiêm túc nói và quay lưng đi không một chút lưu luyến

"Đứng lại đó!" - anh gằn giọng, nói lớn.

Tất nhiên cô phải đứng lại. Cô xoay người và tiếp tục cúi đầu như người hầu chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Anh nhìn cô, nhếch mép và nói: "Em ghét nhìn bản mặt tôi đến vậy sao?"

"À không, tôi không dám, sao tôi có thể ghét được ạ!" - cô giật mình nói

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi" - anh nói bằng giọng nghiêm túc

Cô ngẩng lên nhìn anh bằng cách gượng gạo. Vì đã 5 năm không gặp, và cũng do bức tường cô tạo ra làm cô có cảm giác khó gần như hiện giờ.

"Đi lấy đống hồ sơ kia sửa lại những điểm còn sai đi" - anh nghiêm nghị nói rồi hất mặt vào đống hồ sơ trên bàn kia và đút tay vào túi đi ra ngoài

*Ài, biết ngay kiểu gì cũng có chuyện mà, tự dưng đùng một cái lên thư ký giám đốc, đúng là lạ thường à, sắp tới lại mệt hơn đây* - cô nghĩ thầm trong đầu và lắc đầu ngao ngán

- Giờ trưa -

*Ựa, đi ăn thôi* - Cô vươn vai rồi nghĩ trong đầu

Vừa nhấc mông lên thì gặp giám đốc vừa đi vào, anh nhìn cô nói:

"Đi lấy một phần cơm cho tôi, không thịt, không hành, ít cơm, nhiều cá, nhiều rau" - rồi quay lưng đi vào phòng

"Vâng thưa giám đốc" - cô cúi đầu trả lời
*Xùy, ăn thôi cũng khó* - cô bĩu môi rồi giơ nắm đấm lên.

"Đi lẹ lên, tôi sắp chết đói rồi đây này, đừng giở trò" - anh biết hêt những gì cô làm!

*Vì sao? Cửa phòng anh thuộc loại đặc biệt, bên ngoài nhìn vào thì chỉ là 1 cái cửa gỗ mình thường nhưng nhìn từ trong ra lại là kính trong suốt nếu anh kích hoạt ổ cứng.

Cô bị lời nói đó làm giật mình rồi ba chân bốn cẳng chạy đến căn-tin của công ty.

Anh nhìn thấy hành động ấy bất giác cười một nụ cười không thể tươi hơn

*Sao lại đáng yêu vậy, sau này phải hành hạ em để em hiểu được tình cảm của tôi như nào!!* - anh nghĩ thầm và cười (Au: nghe dị dị lạ lạ sao á ha :v)

- 10p sau -

*Cốc cốc*

"Vào đi" - anh nói vọng ra

*cạch cạch*

"Cơm trưa của giám đốc đây ạ, tôi xin phép" - cô đặt hộp cơm của anh lên bàn rồi cúi đầu đi ra ngoài

"Ở đây ăn cùng tôi" - anh ngước mặt lên nói với cô - "Tôi không muốn ăn một mình"

"Liệu có được không ạ?" - cô sợ sệt nói

"Tôi nói rồi em không nghe à? Ngồi đây ăn cùng tôi" - anh vừa cầm hộp cơm vừa chỉ chỉ vào ghế sofa gần đấy

Cô nhanh chân chạy ra chiếc ghế êm ái kia ngồi phịch xuống rồi khoanh chân lại ăn

"Thư ký của công ty tôi mà cũng ngồi như vậy ư?" - anh nhìn tướng cô ngồi mà muốn phụt cơm cười

"Chứ không phải tôi và giám đốc là bạn ngày xưa ư? Giám đốc thấy tướng này hoài đấy thôi" - cô bình tĩnh nói lại

"Nhưng đây là công ty đấy" - anh nói lại

"Tôi nghĩ phòng giám đốc thì khó ai vào được lắm nên tôi mới dám ngồi vậy mà" - cô vừa nhai vừa nói

"NGỒI ĐÀNG HOÀNG LẠI MAU" - anh hét to rồi lắc đầu ngán cái sự bướng bỉnh của cô

Tất nhiên cô sẽ phải ngồi đàng hoàng lại rồi, sao dám cãi nữa, khó lắm mới có việc, nhỡ mất việc thì lại khổ ba mẹ.

.
.

End chap 2
--------------------
°Đôi lời tác giả: mấy thím đọc nhớ ấn nút sao vàng bé bé xinh xinh kia nha😉 rồi bình luận cho tui 1 comment, tui thương mấy người lắm😘😘😘😘😘😘

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[18+][Jhope] Tôi Cần Em Hơn Ai HếtWhere stories live. Discover now