Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Chu Cẩn Vũ nở nụ cười dịu dàng trong lòng cô cảm thấy hơi chút sửng sốt, cô không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ sẽ xuất hiện vào lúc này, Lưu Nhạn thấy tình huống như vậy liền quay đầu sang nói với Cao Mai Lệ: "Cô về đâu, tôi đưa cô đi."
Mặc dù Cao Mai Lệ thập phần đỏ mắt thèm muốn được ngồi xe của Chu đại thị trưởng, nhưng cô cũng biết hôm nay mình hết hy vọng được ngồi chiếc xe đó rồi, chỉ có thể gật gật đầu định bụng chờ Hạ Chân Ngọc lên xe sẽ cùng luật sư Lưu rời đi.
Hạ Chân Ngọc quay lại nhìn về phía Lý Nguy, chỉ thấy ba người kia vẻ mặt rất phức tạp, có e ngại, có kinh sợ nhưng chỉ là không có thù hận. Cô nở nụ cười thầm nghĩ, hóa ra ngay cả cừu hận cũng có phân giai cấp và thân phận, người Lý gia và Tống gia chỉ dám đem lửa giận cùng phẫn hận tính ở trên đầu một mình Hạ Chân Ngọc cô. Bất quá, chuyện này cũng không quan trọng, dù sao đi nữa thì từ nay về sau cô và bọn họ cũng sẽ không gặp lại, cho dù không cẩn thận chạm mặt thì cũng giống như người dưng nước lã mà thôi.
Hạ Chân Ngọc chào tạm biệt Lưu Nhạn và Cao Mai Lệ, rồi định đi tới chỗ Chu Cẩn Vũ ở bên kia đường, cô vừa mới xoay người đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền gọi Lưu Nhạn quay trở lại, nhỏ giọng hỏi: "Luật sư Lưu, bệnh án của Lý Nguy cô định xử lý như thế nào?"
Lưu Nhạn cười nói: "Chuyện này bản thân tôi đúng là đã quên, trước mắt xem ra cũng không cần phải dùng tới, nếu cô muốn tôi liền đưa cho cô nhé."
Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: "Tôi cũng có một bản, là Chu Cẩn Vũ đưa cho, bản của cô cũng là do anh ấy cấp cho sao?"
Lưu Nhạn nghe xong nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn một chút, nói: "Chân Ngọc, phải nói là phần bệnh án trên tay cô cũng là do tôi cung cấp. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ lấy ra bệnh án của Lý Nguy cũng cần Chu đại thị trưởng ra tay, thì luật sư như tôi đây còn có tác dụng gì?"
Hạ Chân Ngọc nghe xong những lời Lưu Nhạn nói, hai tròng mắt như muốn bốc hỏa ra ngoài, bệnh án này đều là do luật sư Lưu tìm người làm thỏa đáng, vậy mà ngày hôm qua ở trước mặt mình Chu Cẩn Vũ còn làm ra vẻ. Trong lòng cô cảm thấy lửa giận bừng bừng, cô nghĩ mình thật là khờ!
Sau khi cùng luật sư Lưu nói lời cảm ơn, cô xoay người đi về phía xe ô tô đang đỗ ở ven đường của Chu Cẩn Vũ, lại nghĩ tới ba người kia còn đang đứng ở cổng Tòa án, trong lòng một chút cảm giác cũng không có.
Chờ Hạ Chân Ngọc lên xe, Chu Cẩn Vũ quay cửa xe lên, nhìn Hạ Chân Ngọc nói: "Bây giờ em có thể cao hứng rồi chứ?"
Hạ Chân Ngọc tức giận nhìn Chu Cẩn Vũ, cô trừng mắt nói: "Ai nói ly hôn xong sẽ cao hứng? Còn nữa, tại sao anh lại lái chiếc xe này đến đây, không phải em đã nói là anh đừng lái chiếc xe này đi đón em sao?"
Chu Cẩn Vũ cười nói: "Không phải là em đã ly hôn rồi sao? Nếu đã là độc thân, còn có cái gì phải cố kỵ?"
Hạ Chân Ngọc nói: "Độc thân hay không độc thân cũng vậy, khi anh đi đón em cũng đừng lái chiếc xe này, đây là lần cuối cùng đó, lần sau em nhất định sẽ không lên xe."
Chu Cẩn Vũ nhíu mày nói: "Anh vì em, thời gian dài như vậy ngay cả xe và lái xe của Tòa thị chính anh đều không dùng đến, không nghĩ tới em còn soi mói như vậy? Anh làm nhiều chuyện như thế đều là vì ai hả?"
Hạ Chân Ngọc nghe xong có chút tức giận: "Vì cái gì chính anh còn không rõ ràng sao? Hơn nữa ngày hôm qua bệnh án của Lý Nguy hoàn toàn chính là do Luật sư Lưu lấy ra, anh cố tình nói dối em, khiến cho em tưởng rằng anh lấy ra được, anh đùa giỡn em như vậy thấy thú vị lắm sao?"
Chu Cẩn Vũ cũng không vui vẻ gì, giọng nói có phần nặng nề: "Chẳng nhẽ không có anh, luật sư Lưu sẽ đi tìm người lấy bệnh án ra sao? Làm sao anh phải nói dối em, anh tìm đến luật sư Lưu không phải là vì gia thế bối cảnh của cố ấy sao? Đêm qua không phải là em bởi vì bị bệnh án kia làm cho cảm động nên mới chủ động thân mật với anh chứ? Như thế nào? Hiện tại lại cảm thấy không đáng giá rồi hả?"
Hạ Chân Ngọc vốn là vừa mới ly hôn tâm tình thực sự rất xấu, cho dù là bản thân cô nóng lòng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng chuyện này dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa người nhà và đồng nghiệp cũng chưa biết, cô còn phải đối mặt với nhiều áp lực như vậy, kết quả là Chu Cẩn Vũ lại ở chỗ này châm chọc cô.
Cô càng nghĩ càng giận, vì thế cũng mặt lạnh nói: "Cơ thể của tôi còn có cái gì đáng giá hay không? Tôi đương nhiên biết tôi dựa vào ai mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Chỉ có điều là Hạ Chân Ngọc tôi cho dù không còn đáng giá, cũng không nguyện ý đem chuyện bị người khác bao dưỡng truyền ra ngoài rằng tôi là người không biết xấu hổ, sợ người khác không biết kim chủ sau lưng tôi là ai!"
Chu Cẩn Vũ lập tức đem xe dừng lại ở ven đường, anh nhếch miệng lên nói: "Em thực sự muốn gây ầm ĩ với anh sao? Cũng bởi vì anh lái chiếc xe này, em liền nói những lời hồ đồ như vậy?"
Hạ Chân Ngọc cũng không thèm nhìn tới Chu Cẩn Vũ, chỉ nói: "Câu nào em nói không phải là thật hả? Em đã nói rồi, anh lái chiếc xe này tới đón em, em không muốn đi, bởi nó rất rêu rao mà! Kết quả hôm nay anh cứ như vậy mà lái chiếc xe này đến đây, có phải anh cảm thấy em đã ly hôn rồi có thể quang minh chính đại được anh nuôi dưỡng hay không, anh muốn từ nay về sau sẽ lái chiếc xe này để làm cho em cảm thấy nhục nhã sao?"
Chu Cẩn Vũ tức giận đến mức đấm tay vào vô lăng, lớn tiếng nói: "Em được lắm, vừa mới ly hôn xong liền bắt đầu muốn trở mặt với anh có phải hay không? Hạ Chân Ngọc, em nghĩ cái gì anh đều biết rõ, nhưng mà anh cũng phải nói với em một tiếng, chỉ cần Chu Cẩn Vũ anh không muốn thả người, thì em cũng đừng mong trốn thoát, em hãy thu những ý nghĩ điên rồ của em lại cho anh."
Hạ Chân Ngọc có phần chột dạ, chẳng nhẽ tâm tư muốn rời đi của cô đã sớm bị Chu Cẩn Vũ nhìn ra? Mặc kệ, đây cũng không phải là vấn đề quan trọng, dù sao quả thật cô đúng là có suy nghĩ như vậy.
Hạ Chân Ngọc cắn môi không nói lời nào, bầu không khí trong xe giữa hai người càng trở nên trầm mặc và căng thẳng hơn. Một lát sau, Chu Cẩn Vũ thở dài nói: "Chân Ngọc, em đừng gây ầm ĩ với anh nữa có được không? Anh đối với em còn chưa đủ tốt, còn chưa đủ nhường nhịn hay sao? Em hãy an tâm đến sống với anh, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng an lành và hạnh phúc được không em?"
Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Thời gian bao lâu?"
Chu Cẩn Vũ sửng sốt, không hiểu được ý tứ của cô, anh hỏi: "Cái gì thời gian bao lâu?"
Hạ Chân Ngọc nói: "Không phải anh bảo chúng ta sẽ cùng nhau trải qua quãng thời gian an lành và hạnh phúc sao, em muốn hỏi quãng thời gian này là bao lâu?"
Chu Cẩn Vũ lập tức nổi giận nói: "Trước tiên em hãy điều chỉnh lại tâm tình của mình cho thật tốt rồi hãy hỏi anh, sống với anh làm sao mà còn phải hỏi là bao nhiêu ngày?"
Hạ Chân Ngọc không muốn lại chọc giận Chu Cẩn Vũ, vì thế cô hạ giọng xuống và nói: "Vậy tạm thời hãy bỏ qua chuyện này rồi nói sau. Em muốn hỏi anh một việc, chuyện Lý Nguy nhận hối lộ bị anh tố cáo, anh tính xử lý như thế nào?"
Chu Cẩn Vũ cười lạnh nói: "Chuyện nhận hối lộ của hắn còn cần anh phải trông nom sao? Nếu như bản thân hắn thận trọng hơn một chút, học cách đối nhân xử thế, thì ai hơi đâu mà đi làm những việc như vậy để chỉnh hắn? Còn nữa, chuyện của hắn từ nay về sau em ít hỏi thăm đi, nếu đã ly hôn rồi, về sau cũng không cần tiếp tục gặp gỡ qua lại làm gì nữa."
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không thèm nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Cẩn Vũ khởi động lại xe, vẻ mặt trầm xuống, qua một lúc lâu sau, Hạ Chân Ngọc mới mở miệng nói: "Anh đi đến ngã tư phía trước thì dừng xe lại đi, em muốn về nhà cha mẹ em một chuyến."
Chu Cẩn Vũ lập tức gia tăng chân ga đem xe chạy nhanh hơn, hơi thở có chút không ổn định nói: "Hôm nay không cho em đi đâu hết! Con mẹ nó, ngày mai anh liền đem xe đổi lại được chưa?"
Hai người trở về căn hộ ở Nhã Phong, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đi vào phòng ngủ thay quần áo, hoàn toàn không để ý tới Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ đứng ở cửa một lát, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng đi theo vào trong phòng ngủ.
Hạ Chân Ngọc vừa đem áo lông cởi ra đã bị Chu Cẩn Vũ ôm lấy từ phía sau. Chu Cẩn Vũ thấp giọng nói: "Chân Ngọc, bảo bối ngoan, chúng ta đừng vì chút chuyện nhỏ này làm cho không vui có được hay không? Ngày mai, ngày mai anh nhất định sẽ đem xe đổi lại." Nói xong liền vươn tay men vào từ khe hở áo ngực của Hạ Chân Ngọc, bàn tay anh phủ lên hai luồng cao ngất trước ngực cô mà nhẹ nhàng xoa nắn, thân mình cũng bắt đầu cọ xát ở trên người cô.
Hạ Chân Ngọc lôi tay của Chu Cẩn Vũ ra, cô nói: "Em không có tâm trạng làm chuyện đó, anh để cho em nghỉ ngơi một chút có được hay không? Hôm nay em thực sự rất phiền muộn, anh cũng đừng làm cho em khó chịu thêm nữa."
Chu Cẩn Vũ nghe xong lời này liền rút tay về, bình tĩnh nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh còn phải quay về Tòa thị chính, buổi tối sẽ trở về sớm một chút." Nói xong anh liền sửa sang lại quần áo của mình cho chỉnh tề, rồi quay trở lại đơn vị làm việc.
Hạ Chân Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thay sang bộ quần áo ngủ rồi nằm ở trên giường bắt đầu mê man chìm vào giấc ngủ, trong khoảng thời gian này cô thực sự rất là mỏi mệt, hiện tại cô thầm nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó lại giải quyết các vấn đề kế tiếp.
Không biết đã ngủ được bao lâu, chợt Hạ Chân Ngọc cảm giác phía sau lưng mình rất nóng, nóng đến mức làm cho cô đổ mồ hôi. Cô mở to mắt nhìn nhìn, trong phòng là một mảnh tối đen, nhìn xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, cô mơ hồ nhìn thấy tòa nhà phía đối diện đã có không ít nhà sáng đèn, hóa ra chính mình đã ngủ suốt một ngày rồi.
"Tỉnh?" Giọng nói trầm thấp của Chu Cẩn Vũ bỗng nhiên vang lên từ phía sau, Hạ Chân Ngọc thực sự sửng sốt.
Cô vội vàng quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy được Chu Cẩn Vũ nằm ở phía sau mình, thân thể anh kề sát ở trên lưng cô, khó trách cô lại có cảm giác nóng như vậy.
Chu Cẩn Vũ chăm chú nhìn Hạ Chân Ngọc hỏi: "Đói sao? Em có muốn ăn chút gì hay không? Đã gần 9 giờ rồi."
Đầu óc Hạ Chân Ngọc vẫn là có chút lơ mơ, tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng mà cô vẫn muốn ngủ, vì thế liền lắc lắc đầu nói: "Em không đói bụng, không muốn ăn đâu." Sau đó liền quay đầu đi tiếp tục ngủ.
Nhưng Hạ Chân Ngọc vừa nhắm mắt lại không được bao lâu, liền lập tức giật mình mở mắt ra, ngay tức khắc cô quay đầu lại nhìn Chu Cẩn Vũ, hổn hển nói: "Anh làm cái gì đó?"
Chu Cẩn Vũ cũng ngước mắt nhìn Hạ Chân Ngọc, hạ thân của anh đang chôn sâu ở trong thân thể cô cũng bắt đầu chậm rãi ma sát, lực đạo trên tay cũng được gia tăng đem hai chân Hạ Chân Ngọc vặn bung ra một chút, sau đó giọng nói khàn khàn của anh vang lên: "Chân Ngọc, em không thể cự tuyệt anh, biết không?"
Nói xong liền lấy tay đỡ lấy chân của Hạ Chân Ngọc, sau đó nghiêng thân mình thong thả mà mạnh mẽ ra vào trong thân thể cô. Miệng anh cũng tiến đến sát bên tai Hạ Chân Ngọc, khẽ cắn một ngụm vào vành tai nhỏ nhắn của cô, thở hổn hển nói: "Bảo bối ngoan, không đói bụng có phải hay không? Vậy chú cho cưng ăn cái này nha, được không, hửm?"
Mặc dù Hạ Chân Ngọc rất tức giận vì Chu Cẩn Vũ đột nhiên tập kích, nhưng mà chỉ có thể bị động thừa nhận, một thoáng chốc Chu Cẩn Vũ đã khiến cho cô dâng lên khoái cảm, bụng dưới vừa căng trướng lại vừa tê dại, một cỗ nhiệt lưu từ chỗ sâu trong thân thể tuôn trào ra ngoài, cô vừa định rên rỉ ra tiếng, Chu Cẩn Vũ liền từ phía sau nhoài lên, trực tiếp hôn lên môi của cô.
Hạ Chân Ngọc mồ hôi đầm đìa mặc cho Chu Cẩn Vũ ở phía sau lưng mình ra vào càng lúc càng nhanh, không bao lâu sau khoái cảm tích tụ trong cơ thể đột nhiên đạt tới cực hạn, trong đầu Hạ Chân Ngọc hiện lên một đạo bạch quang, sau đó thân thể hoàn toàn xụi lơ.
Cùng lúc đó, Chu Cẩn Vũ cũng bị khoái cảm run rẩy mãnh liệt trong cơ thể Hạ Chân Ngọc hút lấy, toàn thân anh như tê dại, vì thế anh bóp chặt lấy đùi Hạ Chân Ngọc nhanh chóng và mãnh liệt kích thích một trận. Sau đó đưa tay gắt gao đè chặt vào bụng dưới của Hạ Chân Ngọc co giật một hồi rồi phát tiết vào sâu trong cơ thể cô.
Một lát sau, Chu Cẩn Vũ mới rút lui ra ngoài, anh xoay người Hạ Chân Ngọc lại, thấy hai mắt cô vẫn còn sương mù hơi thở gấp gáp, liền cười cười hôn lên chóp mũi của cô, nói: "Vẫn còn chưa có tỉnh lại sao? Chân Ngọc, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh sẽ đối tốt với em."
Hạ Chân Ngọc nghe Chu Cẩn Vũ nói xong cũng không đáp lại lời nào, chỉ là lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc lại nói với Chu chủ nhiệm xin nghỉ phép thêm hai ngày, bởi vì vẫn cô đang suy nghĩ xem làm như thế nào để nói cho cha mẹ cô biết chuyện cô đã ly hôn, thật sự là cô không còn lòng dạ nào để làm việc.
Suy nghĩ một ngày cuối cùng cô quyết định trở về nhà. Hai vợ chồng ông bà Hạ thấy Hạ Chân Ngọc đang trong giờ làm việc lại về nhà thì cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hạ Chân Ngọc cởi giày đi vào phòng, cô bảo cha mẹ ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, cắn cắn môi nói: "Cha, mẹ, con muốn nói với cha mẹ một chuyện, hai người nghe xong cũng đừng quá lo lắng hay tức giận. Chuyện này đều là do con không tốt, con đã không bàn bạc trước với cha mẹ, vẫn luôn giấu diếm cha mẹ."
Hai vợ chồng ông bà Hạ liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Hạ Chân Ngọc, không biết rốt cuộc con gái mình muốn nói điều gì.
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói: "Con và Lý Nguy đã ly hôn rồi."
Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng khách là một mảnh lặng im, một lát sau, bà Hạ mới nói: "Đã làm xong xuôi các thủ tục rồi hả?"
Hạ Chân Ngọc gật gật đầu, nói: "Đã xong rồi ạ, là đưa ra tòa ly hôn, chính con là người đề suất."
Bà Hạ còn nói thêm: "Mấy ngày nay con vẫn luôn ở trước mặt chúng ta than phiền, có phải là vì đánh dự phòng trước cho mẹ và cha của con hay không? Chân Ngọc, con lần này đã có chút quá mức rồi, chuyện lớn như vậy cư nhiên lại tự mình làm chủ. Lúc trước khi con lựa chọn kết hôn với Lý Nguy, mẹ và cha con mặc dù không phải là thực vừa lòng, nhưng mà cũng để tùy con quyết định, một câu phản bác cũng không nói. Hiện tại con lại đột nhiên ly hôn, chúng ta còn có thể nói cái gì, con là đứa trẻ quyết đoán, chỉ có điều là chúng ta thực lo lắng cho con mà thôi."
Nước mắt Hạ Chân Ngọc lập tức rơi xuống, cô nghẹn ngào nói: "Cha, mẹ! Con biết con đã làm cho hai người phải thương tâm khổ sở. Con thật sự có ý định cùng Lý Nguy sống yên ổn qua ngày, nhưng mà đã xảy ra một việc, con đã nghĩ rằng bản thân mình có thể tự giải quyết được, nhưng sau đó thực sự là không có cách nào khác rồi. Chính con lựa chọn con đường này, vô luận là kết quả gì con cũng có thể chịu đựng, thế nhưng con lại làm cho cha mẹ phải phiền muộn theo con, con thực xin lỗi hai người."
Ánh mắt của ông Hạ cũng có chút ướt át, ông thở dài nói: "Con gái, tính cách của con chính là quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng đều tự mình quyết định, có một số việc con thực thông minh, nhưng mà trong việc nhìn người, con vẫn là không tinh tường bằng những người già như chúng ta. Nếu đã ly hôn rồi, hãy mau chóng chuyển về nhà ở đi, con và Lý Nguy rốt cuộc là bởi vì lý do gì?"
Hạ Chân Ngọc không thể nào nói ra miệng, chỉ đem bệnh án của Lý Nguy đưa cho cha mẹ xem. Bà Hạ xem xong lập tức nổi giận, nói: "Thân thể của Lý Nguy có bệnh tại sao lại không sớm nói ra, vẫn còn hại người như vậy! Không được, tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, tôi phải đi đến nhà bọn họ tranh luận phải trái một phen."
Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn lại nói: "Mẹ, mẹ đừng đi, sự việc cũng đã xong xuôi rồi. Hơn nữa, ở Tòa án đã nói từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa. Mẹ đừng đi, con xin mẹ đó!"
Bà Hạ sửng sốt trong chốc lát mới khóc lớn lên: "Cái này mà bảo là không có chuyện gì à, con gái nhà chúng ta đã bị bọn người nhà Lý gia gây tổn hại như vậy, mẹ làm sao nuốt trôi cơn tức này chứ!"
Hạ Chân Ngọc ôm lấy mẹ của mình khóc nức nở, hai người khóc hồi lâu, ông Hạ rốt cục mở miệng, giọng nói có chút run run: "Mẹ Chân Ngọc, bà hãy nghe lời con gái đi, chúng ta cũng không cần làm cho con bé lại gặp thêm khó khăn nữa."
Bà Hạ khóc đến mềm nhũn thân mình, vịn vào Hạ Chân Ngọc, bà nói: "Chân Ngọc à, những lời mẹ nói con cũng đừng để vào trong lòng nhé. Không sợ, cho dù ly hôn tương lai con cũng có thể tìm được người khác tốt hơn. Chỗ cha mẹ con cứ yên tâm, cha mẹ tuyệt đối không trách con. Con hãy chuyển về nhà nghỉ ngơi cho tốt, thời gian qua tâm trạng con đã phiền muộn quá rồi, nghe thấy không?"
Hạ Chân Ngọc khóc đến mức hai mắt đã sưng đỏ, cô nức nở nói: "Cha, mẹ! Là con có lỗi với hai người, về sau lại còn làm cho hai người phải lúng túng khó xử trước mặt họ hàng thân thích. Con thực sự xin lỗi."
Ông Hạ nói: "Làm sao mà phải quản xem người khác nghĩ như thế nào, chẳng lẽ vì thể diện mà khiến cho con gái của cha phải chịu khổ cả đời sao? Con không nên suy nghĩ nhiều, cha và mẹ của con cái gì cũng không để ý, chỉ cần con suy nghĩ thông suốt là tốt rồi, trăm ngàn lần không cần chịu ấm ức ở trong lòng, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Tim Hạ Chân Ngọc giống như bị cắt một đao, cô có thể tưởng tượng được thái độ này đó của những người họ hàng thân thích khi họ biết được cô ly hôn. Lúc trước khi thấy cô kết hôn với một người là nhân viên công vụ của chính phủ, cũng xem như là tìm được một phiếu cơm dài hạn, bọn họ đã ghen tị thì nhiều mà thật lòng chúc mừng thì ít. Đặc biệt là dì của cô, đã nhiều lần nói bóng nói gió rằng, nếu không nhờ gia đình bà ta mở miệng giúp đỡ cô an bài công việc, thì cô như thế nào cũng không có khả năng gả cho một đám tốt như vậy được.
Bây giờ cô ly hôn, lại còn là lý do như vậy, bọn họ nhất định là sẽ đến chế giễu, đến lúc đó cha mẹ cô sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lúng túng khó xử cùng chê cười, còn bản thân cô lại bất lực không làm gì được.
Vất vả lắm nỗi buồn phiền mới được xoa dịu đi một chút, bà Hạ hỏi: "Mấy ngày nay ly hôn xong con đã ở đâu vậy? Con đúng là một đứa bé ngốc, ly hôn xong rồi vì sao vẫn còn không lập tức nói cho cha mẹ biết, làm sao mà đến giờ con mới chịu về nhà hả?"
Hạ Chân Ngọc khóc nhiều quá nên giọng nói cũng có chút thay đổi: "Con ở nhà của Cao Mai Lệ, nhà của cô ấy phòng ốc rộng rãi, con ở đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô ấy."
Bà Hạ còn nói thêm: "Haizz, Cao Mai Lệ là đứa bé ngoan, lại có thể giúp đỡ con nhiều như vậy. Hiện tại cha mẹ cũng đã biết rõ rồi, con không cần phải ở lại nhà người ta nữa, quấy rầy cuộc sống của người ta cũng không tốt, con mau chóng dọn dẹp đồ đạc này nọ, ngày mai liền chuyển về nhà ở đi."
Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ, chủ nhật con sẽ chuyển về nhà."
Bà Hạ nghe xong cũng không nói thêm lời nào nữa, dù sao cũng đã thứ Tư rồi, không còn đến mấy ngày nữa là đến chủ nhật, sau đó bà còn muốn Hạ Chân Ngọc mời Cao Mai Lệ tới nhà ăn cơm để cảm ơn người ta.
Hạ Chân Ngọc đồng ý, mặc dù vẫn còn cảm thấy rất khó chịu và buồn phiền, nhưng rốt cục cũng đã đem chuyện này nói ra, xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại điều cô cần quan tâm nhất chính là làm như thế nào để khiến cho Chu Cẩn Vũ đồng ý cho cô chuyển từ Nhã Phong trở về nhà cha mẹ.
Hạ Chân Ngọc thực sự quyết tâm muốn chuyển về, nếu không chuyển về nhà, chuyện của cô và Chu Cẩn Vũ nhất định là không giấu diếm được, cô cũng không thể lại khiến cho cha mẹ cô chịu thêm một lần đả kích nữa.
Hạ Chân Ngọc ở lại nhà cha mẹ ăn cơm tối xong mới đón xe quay về Nhã Phong, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy một đôi giày nam liền biết là Chu Cẩn Vũ đã trở lại. Khóa cửa cẩn thận cô đi vào phòng khách thì thấy Chu Cẩn Vũ đang gọi điện thoại.
Hạ Chân Ngọc cũng không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh ở trên ghế sô pha, yên lặng chờ Chu Cẩn Vũ nói xong điện thoại.
Chu Cẩn Vũ vừa nghe điện thoại vừa quay sang bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt Hạ Chân Ngọc sưng lên như quả hạnh đào, anh liền nói một câu "Trước tiên cứ như vậy đã" rồi cụp máy. Sau đó đưa tay ôm Hạ Chân Ngọc vào lòng nhẹ giọng hỏi: "Đây là làm sao vậy? Đã nói chuyện ly hôn với cha mẹ em rồi?"
Hạ Chân Ngọc gật gật đầu, Chu Cẩn Vũ thở dài: "Sớm muộn gì cũng phải trải qua cửa ải khó khăn này, nói xong, khóc một trận cho thỏa thích tâm trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cha mẹ em bọn họ không có chuyện gì chứ?"
Hạ Chân Ngọc thấp giọng nói: "Không có gì, chỉ có điều là cũng khóc theo em một trận. Mặc dù rất tức giận khi biết được lý do kia, nhưng mà cũng không có cách nào khác, chẳng qua là thật sự rất buồn và đau lòng."
Chu Cẩn Vũ vuốt ve mái tóc Hạ Chân Ngọc, nói: "Một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn thôi, hiện tại nhất định là chịu áp lực rất lớn, ngày thường em cũng nên trở về nhà nhiều hơn một chút để hỏi thăm cha mẹ, chỉ cần em không có việc gì, bọn họ cũng sẽ thấy yên tâm hơn."
Hạ Chân Ngọc nghe xong những lời này thì im lặng một chút, sau đó chậm rãi từ trong lồng ngực của Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Chu Cẩn Vũ thật lâu rồi kiên định nói: "Hai ngày nữa em muốn chuyển về nhà cha mẹ ở."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Hơn Cả Hôn Nhân ~ Thần Vụ Quang ~ HOÀN
General FictionHơn Cả Hôn Nhân Tác giả: Thần Vụ Quang Số chương: 67 Thể Loại: Cường Thủ Hào Đoạt, Đủ Chuẩn 3S Editor: Tang Du và Vân Du Converter: Poisonic Raw: Rich Tàng Thư Viện Nguồn: Cung Quảng Hằng