Chương 50

1.8K 20 6
                                    

Hạ Chân Ngọc nhìn thấy toàn bộ vùng bụng của mình chi chít các nốt ban đỏ thì không khỏi hít một hơi lạnh, cô vội vàng đem áo ngủ vén hết lên trên, thật may là trước ngực không có, lại soi vào gương thấy trên cổ cũng không có, lúc này mới có chút yên lòng.

Nhưng sau đó cô lại lập tức lo lắng, những nốt ban đỏ này nổi lên là vì lý do gì, chẳng nhẽ là bị dị ứng vì tắm suối nước nóng sao? Không đúng! Cô còn bị lên cơn sốt mà, không phải là bị bệnh gì về máu chứ? 'Bệnh nan y' ngay lập tức mấy từ này xẹt qua trong đầu Hạ Chân Ngọc, sau đó cô vội vã tự an ủi bản thân mình, sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Hạ Chân Ngọc muốn đến bệnh viện để khám xem thế nào, nhưng lại có chút giấu bệnh sợ thuốc, ngộ nhỡ thực sự có chuyện như thế xảy ra thì cô phải làm sao bây giờ? Nếu quả thực là mắc bệnh nguy hiểm, còn không bằng bản thân mình không biết mới tốt!

Trong lòng lo lắng nên đến đơn vị cô cũng không còn tâm tư nào mà đi nói chuyện phiếm với mọi người trong phòng như thường lệ, đồng thời cơ thể bị phát sốt khiến cho mắt nhòe đi không mở to ra được, chỗ vùng bụng cũng bị ngứa ngáy kinh khủng nhưng lại không dám chạm vào, chỉ sợ chẳng may nó vỡ ra rồi lan rộng ra khắp người.

Lúc này, đột nhiên sau lưng Hạ Chân Ngọc vang lên giọng nói của Ngô Ngọc Vinh: "Này, Tiểu Hạ, em bị làm sao vậy? Hai ngày nay đều ủ rũ phờ phạc, thân thể không thoải mái sao?"

Sau đó lại lập tức nói: "Ôi trời, đằng sau gáy em bị nổi những vết gì vậy, đều là từng mảng từng mảng màu đỏ, em bị dị ứng hả?"

Hạ Chân Ngọc lập tức liền kinh hãi, theo bản năng đưa tay ra sờ soạng phía sau cổ, chẳng lẽ những nốt ban đỏ cũng đã nổi lên ở chỗ này rồi sao? Như vậy có phải ngày mai nó cũng nổi lên trên mặt hay không?

Hạ Chân Ngọc biết mình không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, ngay lập tức cô đứng dậy mỉm cười và nói: "Chị Ngô, có lẽ là do em đã ăn mấy đồ này nọ nên bị dị ứng, bây giờ em muốn xin phép nghỉ để đi bệnh viện khám xem sao."

Ngô Ngọc Vinh lại nhìn thoáng qua những nốt ban đỏ ở trên gáy Hạ Chân Ngọc, chị ta không dấu vết lui từng bước một và nói: 'Vậy em hãy mau đi đi, đừng để chậm trễ! Nếu không khỏe thì em hãy nghỉ ngơi hai ngày đi, ở đây cũng không có việc gì. Được rồi, em mau đi đi, mau đi đi!"

Hạ Chân Ngọc cũng không trì hoãn nữa, cô thu dọn đồ đạc ở trên bàn rồi cầm túi đi ra khỏi văn phòng. Cửa phòng làm việc vẫn chưa đóng kín hoàn toàn, cô nghe thấy có người ở bên trong nói: "Chị Ngô, những nốt mụn đỏ nổi trên người cô ấy có thể bị lây nhiễm hay không? Chúng ta có nên mua hai túi dấm chua về hun trước hay là mua luôn nước khử trùng về tẩy phòng?"

Hạ Chân Ngọc cũng không để ý tới những lời này bởi vì cô cũng sợ bản thân mình mắc phải bệnh truyền nhiễm gì đó, nếu quả thực như vậy thì nguy rồi. Ra khỏi cửa ngân hàng, cô nghĩ có lẽ nên đi đến chuyên khoa da liễu của bệnh viện khám trước. Nghĩ xong cô liền đón xe đi thẳng đến bệnh viện.

Vào bệnh viện cô mới phát hiện, nơi này cũng rất đông người khám chữa bệnh, cô sợ bản thân mình lại bị lây nhiễm thêm bệnh ngoài da khác, vì thế cô cố hết sức chọn chỗ ít người để đi. Ở chỗ xếp hàng của bệnh viện cô liền đặt số khám vào ngay tấm biển có đề tên chủ nhiệm khoa da liễu. Kết quả vừa đi lên tầng 3 cô liền nhìn thấy, bên ngoài phòng vị chủ nhiệm khoa kia đã có một hàng người xếp thật dài đang chờ đến lượt khám, còn phòng khám của các bác sỹ khác thì lại nhàn rỗi vô cùng.

[Hiện đại] Hơn Cả Hôn Nhân ~ Thần Vụ Quang ~ HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ