Thư ký Đỗ nghe Chu Cẩn Vũ nói xong có chút do dự nói "Hay cứ để tôi gặp ông ấy trước."
Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ rồi nói "Không cần, cứ để tôi trực tiếp gặp ông ta, hơn nữa chuyện tuyển cử ông ta cũng có chút ý kiến, vừa vặn mượn cơ hội này tháo gỡ, cũng xác định luôn rốt cuộc hắn có thái độ thế nào."
Thư ký Đỗ nghe xong cảm thấy Chu Cẩn Vũ nói rất đúng, vì vậy nhẹ gật đầu đi ra ngoài, chuẩn bị gọi điện cho Trưởng phòng Trịnh hẹn thời gian gặp mặt.
Thư ký Đỗ vừa ra ngoài, Chu Cẩn Vũ liền thay đổi sắc mặt, nha đầu kia thật sự đặt ở đâu cũng không khiến người ta bớt lo gì cả, bình thường anh sợ nhất người cứ dính lấy Hạ Chân Ngọc, không ngờ ghét của nào trời trao của nấy, đến bây giờ còn trêu chọc cả trai trẻ, thật đúng là giữ thể diện cho anh quá đi!
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Trịnh Việt bị Chủ nhiệm Trương gọi đi nói chuyện. Hắn về văn phòng chưa được bao lâu đã có người nói cho Trịnh Việt biết hắn bị điều lên tầng 5, Hạ Chân Ngọc nghe xong thở phào một hơi, như vậy đúng là quá tốt rồi, nếu không ngày nào đến văn phòng cũng bị hắn quấy nhiễu đến phát điên mất, nếu thái độ của cô cứng rắn quá, sợ cả hai đều thấy xấu hổ.
Trịnh Việt cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ cầm lấy đồ dùng cá nhân đi đến trước bàn Hạ Chân Ngọc nói "Buổi trưa chờ tôi được không? Chúng ta cùng đi ăn cơm." Sau đó không đợi Hạ Chân Ngọc trả lời liền ra khỏi văn phòng đi lên tầng 5.
Trịnh Việt đi rồi, vẫn cứ là Trần Oánh nhanh mồm nhanh miệng, nói "Chân Ngọc, cô và Trịnh Việt thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Cô đừng hiểu lầm nhé, tôi cũng cảm thấy không có gì, nhưng mà nghe người khác nói không dễ nghe chút nào cả."
Hạ Chân Ngọc cười nói "Không sao, tôi và Trịnh Việt chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa tôi cũng có bạn trai rồi, chuyện này lúc trước không nói là do tôi không đúng."
Lâm Vi cũng cười, nói "Chuyện này có gì mà ngại, em không muốn người khác dò la, bọn chị không hỏi là được, bây giờ mới sinh ra hiểu lầm thế đấy. Nhưng mà Tiểu Trịnh bị điều đi tầng 5 cũng tốt, sau này cơ hội gặp mặt cũng ít đi nhiều, một thời gian nữa chắc chẳng ai còn nghĩ đến chuyện này nữa đâu."
Trần Oánh lại nói "Em thấy không thể thế được, em cảm thấy Trịnh Việt sẽ có cách của mình, khoảng cách 5 tầng có là gì, nếu anh ta thật sự có lòng chắc chắn sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không thì Chân Ngọc, cô đưa bạn trai cô đến đây đi, hay để anh ta đón cô lúc tan sở chẳng hạn, lớn cả rồi chắc gia đình cũng biết hết rồi, Trịnh Việt nhìn thấy cô có bạn trai chắc sẽ hết hi vọng thôi."
Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, để cho Chu Cẩn Vũ đến đón cô, lại còn để mọi người nhìn thấy? Mới nghĩ thôi Hạ Chân Ngọc đã thấy nhức đầu, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ phải từ chức, vì vậy cô nói "Không cần thế đâu, tính anh ấy hơi dị, không thích giao tiếp, cũng không biết nói cái gì, tốt hơn là không cho anh ấy đến."
Lâm Vi cười nói "Nói vớ vẩn, chỉ là anh ta ngại mà thôi, có gì mà dị? Bọn chị cũng sẽ không làm khó dễ anh ta, chuyện này em cũng đau lòng sao?" Sau đó Lâm Vi lại nghĩ Trịnh Việt bị điều đi rốt cuộc là ý của Trưởng phòng Trịnh hay là họ hàng thân thích của Hạ Chân Ngọc phát huy năng lực?
Nói xong ba người đều bật cười, thoáng cái đã đến trưa, Hạ Chân Ngọc cố ý muốn đến căng tin sớm hơn một chút, chị Lâm và Trần Oánh cũng hiểu ý của cô, vì vậy cũng đi cùng cô.
Ba người bê đồ ăn tìm chỗ ngồi, vừa ngồi chưa được bao lâu, Trịnh Việt cũng cầm đĩa thức ăn đi tới, thoáng cái đã ngồi bên cạnh Hạ Chân Ngọc, nói "Sao cô không đợi tôi?"
Hạ Chân Ngọc dịch sang bên một chút mới lớn tiếng nói "À, tôi hơi đói bụng, hơn nữa tôi cũng không cần phải chờ cậu."
Trịnh Việt ha ha cười nói "Không sao, cô không chờ tôi, vậy tôi chờ cô là được rồi, ngày mai tôi sẽ xuống sớm một chút."
Hạ Chân Ngọc cân nhắc vì ở chỗ đông người như vậy, không tiện vạch mặt, chắc cũng không xé nổi bộ mặt dày của Trịnh Việt, vì vậy nháy mắt với Trần Oánh. Trần Oánh phản ứng không tệ, tùy tiện tìm một chủ đề đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.
Đợi ăn cơm trưa xong lại cùng nhau về văn phòng, đến tầng hai, Trịnh Việt nói với Hạ Chân Ngọc "Tan làm tôi tiễn cô về nhà" Ngữ khí hỏi han đều không có, trực tiếp quyết định.
Hạ Chân Ngọc căn bản không thèm quan tâm hắn, quay người đi vào văn phòng, định tan làm về sớm một chút, kết quả cô vốn định về sớm 10 phút, Trịnh Việt đã đến văn phòng cô sớm hơn hẳn nửa giờ.
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Trịnh Việt đi vào, dứt khoát không nói gì, đợi đến giờ tan tầm, cầm túi xách đi thẳng xuống tầng, Trịnh Việt đi theo phía sau cô, nói "Chân Ngọc, cô ra cửa chờ tôi, tôi đi lấy xe."
Hạ Chân Ngọc coi như không nghe thấy gì, xuống tầng ra cửa lớn sang đường bắt taxi về nhà, Trịnh Việt nhếch môi đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt càng ánh lên ý chí kiên định.
Hạ Chân Ngọc về đến Nhã Phong liền chuẩn bị hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh ăn hết, nhưng không ngờ Chu Cẩn Vũ không lâu sau cũng về nhà. Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ thay quần áo, hỏi "Đúng là hiếm có, anh cũng có thể về đúng giờ tan tầm à?"
Chu Cẩn Vũ cười nói "Đúng rồi, sau này anh nên tranh thủ về nhà đúng giờ, nếu không trong lòng lại không nỡ nha." Nói xong Chu Cẩn Vũ đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nói thêm "Bà xã, lại đây! Đợi anh nghỉ một lát rồi anh nấu cho em, hôm nay đừng ăn thức ăn trong tủ lạnh nữa."
Hạ Chân Ngọc đi đến ngồi cạnh Chu Cẩn Vũ, anh duỗi tay ôm lấy cô, nói "Thời gian này em làm việc thế nào? Có gì không vừa lòng không?"
Hạ Chân Ngọc nghe Chu Cẩn Vũ đột nhiên hỏi chuyện công tác liền bắt đầu có linh cảm, con ngươi đảo quanh nghĩ không biết chuyện Trịnh Việt có nên nói hay không. Hay là Chu Cẩn Vũ đã biết chuyện gì rồi?
Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một lát nói "Công việc rất tốt, em cũng rất hài lòng."
Chu Cẩn Vũ liếc nhìn cô, hỏi "Còn phương diện khác thì sao, quan hệ đồng nghiệp thế nào?"
Hạ Chân Ngọc ngồi đối diện ti vi, mắt lúc này cũng không dám đảo quanh nữa, chuyện này phải nói thế nào đây, nói có một sinh viên mới tốt nghiệp kém cô 5 tuổi đang theo đuổi cô? Thật đúng là mất mặt!
Đúng lúc đang khó xử, điện thoại của Hạ Chân Ngọc reo lên, Hạ Chân Ngọc cảm thấy cuộc điện thoại này rất đúng lúc, gây chuyện xong còn gây chuyện cả bằng điện thoại nữa chắc.
Vì vậy, Hạ Chân Ngọc vội vàng cầm điện thoại trên bàn trà ấn nút nghe, vừa mới bắt máy giây đầu tiên đã khiến cô hối hận, Trịnh Việt nói trong điện thoại không hề nhỏ "Chân Ngọc, tại sao cô không đợi tôi, tôi đã làm gì không tốt cô cứ nói hết đi, tôi có thể sửa mà!"
Đã xong! Khỏi cần quấn quýt nữa rồi, cứ thẳng thắn mà nói, Hạ Chân Ngọc tưởng tượng rồi thả lỏng, nói thẳng "Tôi chưa nói cần cậu đưa về, tôi còn có việc, cúp máy đây!" Nói xong tắt thẳng di động, tròn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, chỉ thấy người ta đang nhìn cô cười khanh khách, lão hồ ly này chắc chắn đã biết chuyện rồi, còn thăm dò cô, may là cô cũng không ngốc.
Hạ Chân Ngọc thấp giọng nói "Quan hệ đồng nghiệp có chút phiền toái nhỏ."
Chu Cẩn Vũ thong dong gác chân lên ghế sô pha, nói "Hả? Vậy sao, nói xem có chuyện gì."
Thanh âm của Hạ Chân Ngọc nhỏ thêm một chút, nói "Thì em đi làm thời gian chưa được bao lâu thì có một sinh viên vừa tốt nghiệp đến, tên là Trịnh Việt. Ban đầu nói chuyện với nhau khá ăn ý, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, em căn bản cũng chẳng nghĩ gì khác, hắn nghĩ thế nào em cũng chịu."
Chu Cẩn Vũ bật cười, sau đó nói "Điện thoại đã gọi về đến tận nhà rồi, còn không biết anh nghĩ thế nào hay sao? Em được lắm, mặc kệ bao nhiêu tuổi em cũng có thể trêu chọc một chút có phải không? Hay là em chê anh già rồi? Nếu không chỉ nói chuyện phiếm thôi sao có thể làm con nhà người ta theo đuổi em đến mức này chứ?"
Hạ Chân Ngọc lập tức ngẩng đầu, nói "Em thật sự không nói gì thêm với hắn ta mà, chỉ là nói chuyện bóng đá, chưa từng nói chuyện gì khác."
Sau đó cô nghĩ một lát rồi nói tiếp "Hình như em cũng chưa từng chê anh già, anh đừng vu khống em!"
Chu Cẩn Vũ ngồi thẳng lên, ôm chặt Hạ Chân Ngọc vào trong lồng ngực, nói "Anh từng nói với em cách xa xa đàn ông một chút chưa, em nghe lời anh thì giờ chuyện này đâu có xảy ra! Sau này có gì cứ trò chuyện với anh, không phải chỉ là bóng đá thôi sao, em tưởng anh không hiểu à, anh chỉ là không có thời gian xem thôi, chồng em cũng là người từng sống với World Cup, Cúp Châu Âu các kiểu đấy!" (*Du: GATO quá T__T )
Hạ Chân Ngọc bỗng lấy lại tinh thần, hỏi "Anh mà cũng thích xem bóng đá á?"
Chu Cẩn Vũ cười nói "Đương nhiên, nếu không đợi khi nào khai mạc World Cup, anh và em chia phe cá cược nhé."
Hạ Chân Ngọc vui vẻ bật cười, sau đó miệng như cái máy nói chuyện phiếm với Chu Cẩn Vũ về bóng đá, Chu Cẩn Vũ còn biết nhiều hơn cả Hạ Chân Ngọc, kể rất nhiều tin đồn thú vị, chọc cho Hạ Chân Ngọc đi cùng Chu Cẩn Vũ vào tận trong bếp, vẫn đi phía sau Chu Cẩn Vũ liến thoắng không ngừng.
Chu Cẩn Vũ hưởng thụ cảm giác được Hạ Chân Ngọc đuổi theo sau nói chuyện phiếm, đồng thời cũng hiểu cái tên tiểu tử Trịnh Việt kia tại sao lại để tâm đến Hạ Chân Ngọc như vậy rồi. Thái độ của Hạ Chân Ngọc chỉ cần cứ như thế này thôi thì người đàn ông nào cũng sẽ nghĩ cách theo đuổi. Haizzz, nha đầu kia cần phải dạy lại mới được. À không, hẳn là từng giây từng phút đều phải dạy dỗ cẩn thận!
Hạ Chân Ngọc từ nhỏ đã mê bóng đá, gặp Trịnh Việt mới trò chuyện thôi đã xảy ra chuyện như thế, chuyện này xem ra Chu Cẩn Vũ phải dạy dỗ thật đặc biệt rồi. Cơm nước xong xuôi, sau đó rửa bát cẩn thận, hai người xem ti vi cùng nhau rồi về phòng ngủ nằm trên giường, miệng Hạ Chân Ngọc vẫn không ngừng nghỉ khiến Chu Cẩn Vũ lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
Chu Cẩn Vũ nghiêng người trực tiếp đè lên người Hạ Chân Ngọc, hôn lên môi cô, mãi đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở mới chịu buông ra, sau đó thấp giọng nói "Anh còn chưa phát hiện ra em có thể nói nhiều như vậy đấy, nói cả đêm không thấy mỏi miệng à, hay để anh tra dầu thêm vào miệng nhé." Nói xong, Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục dây dưa miệng lưỡi cô.
Bị Chu Cẩn Vũ hôn, Hạ Chân Ngọc lại nghĩ, cô không cần phải nói chuyện với ai nữa, đại đa số phụ nữ không có hứng thú với bóng đá, Chu Cẩn Vũ am hiểu bóng đá, cô đương nhiên có thể trò chuyện với anh, nhưng cô lại chưa hết băn khoăn.
Chỉ lát sau, Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu, nói "Sao em lại không tập trung thế, đừng nói với anh là em đang nghĩ đến người khác nhé!"
Hạ Chân Ngọc lật người lại, ôm lấy eo Chu Cẩn Vũ, dán người lên người anh, nói "Không có, không có, chỉ là đột nhiên em nghĩ đến một chuyện, không biết anh có thể giúp em không?"
Chu Cẩn Vũ cười nói "Hiếm khi em có thể chủ động nhờ anh việc gì, không thể cũng thành có thế, nói đi."
Mắt Hạ Chân Ngọc phát sáng, nói "Tổng đài kênh thể thao gửi tin nhắn tham gia rút thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là áo của cầu thủ có chữ ký, giải nhì là tự truyện của người đó, em chắc chắn không gặp may thế được, áo cầu thủ em cũng chẳng cần, anh có thể giúp em lấy quyển tự truyện được không? Em đến nhiều tiệm sách lắm rồi mà người ta không có bán."
Chu Cẩn Vũ nắm lấy tay Hạ Chân Ngọc cắn nhẹ một cái, nói "Thế mà em còn nói không nghĩ đến người khác? Cũng không phải việc gì khó lắm, mai em viết tên sách cho anh, anh sẽ cho người đi tìm."
Nói xong Chu Cẩn Vũ lại không tử tế nói "Em nói chuyện phiếm cũng đã nói rồi, nguyện vọng cũng được thực hiện rồi, em còn định không thưởng cho chồng em à?"
Hạ Chân Ngọc ngại ngùng nói "Thưởng thế nào?" Cô hôm nay cũng rất cao hứng, khó mà có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp với Chu Cẩn Vũ như thế, hơn nữa, sách cũng sắp đến tay rồi, quan trọng nhất là Chu Cẩn Vũ không truy cứu cô chuyện về Trịnh Việt, không cần phải cãi nhau như chuyện lần trước với Lý Nguy, cô đúng là xui xẻo.
Chu Cẩn Vũ ghé vào tai Hạ Chân Ngọc nói "Sờ anh đi."
Mặt Hạ Chân Ngọc càng đỏ ửng lên, nhưng cô không cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé trong chăn dần dần men theo eo Chu Cẩn Vũ sờ xuống dưới, sau đó kéo quần nhỏ của Chu Cẩn Vũ xuống, cảm giác vật kia thoáng cái đã được tự do vắt lên tay Hạ Chân Ngọc.
Mắt Hạ Chân Ngọc chỉ chăm chăm nhìn trước ngực Chu Cẩn Vũ, đưa hai tay xuống nắm chặt rồi trượt lên xuống. Tay Chu Cẩn Vũ cũng luồn vào áo ngủ Hạ Chân Ngọc sờ lên bầu ngực đầy đặn của cô, sau đó khẽ cười nói "Bà xã, chừng nào thì em có thể hôn nó một chút đây?"
Hạ Chân Ngọc đột nhiên ngừng động tác, nói "Anh buồn nôn quá đi, chuyện đấy cũng nghĩ đến, em không cần!"
Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc tiếp tục chuyển động, thấp giọng cười nói "Cũng không bẩn mà, rửa sạch sẽ là được."
Hạ Chân Ngọc muốn rút tay ra, trợn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ nói "Em muốn đi ngủ rồi, em không nghe anh nói lung tung nữa đâu!"
Chu Cẩn Vũ vội vàng ngăn cô lại, nói "Haizzz, đừng thế nha! Có ai như em không cơ chứ, anh vẫn chưa ra mà, chưa gì em đã buông tay kệ nó thế à?"
Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác, chỉ có thể nắm lại vật đó của Chu Cẩn Vũ, tiếp tục chuyển động, còn nói "Anh không nghĩ xấu, em cũng đâu có làm như thế!"
Chu Cẩn Vũ dỗ dành nói "Được, được, tất cả nghe em hết, bà xã, em nhiệt tình chút đi, chỉ sờ thôi không hỏng được đâu."
Hạ Chân Ngọc bị tay Chu Cẩn Vũ nắn bóp có chút đau, vì vậy nói "Ngược lại anh nhẹ nhàng chút đi, anh làm em đau đấy."
Chu Cẩn Vũ cười nói "Ngực vợ anh đúng là hàng thật giá thật, không giống như bây giờ toàn đồ giả. Em đừng có hiểu lầm, chỉ là anh đọc tin tức thấy nói thế thôi. Nắn bóp đau sao? Vậy thì để anh hôn nó một chút vậy." Nói xong, Chu Cẩn Vũ chui vào chăn, đẩy cao áo ngủ của Hạ Chân Ngọc, dán miệng lên ngực cô.
Hạ Chân Ngọc ôm đầu Chu Cẩn Vũ, lại nghĩ cái đó mà giống như túi nước muối, chả mấy chốc chắc đã bị bóp vỡ rồi nhỉ? Nghĩ như vậy, cô lại bị chính những suy nghĩ không đâu của mình chọc cười, tay lại bởi vì động tác của Chu Cẩn Vũ mà khẽ buông lỏng.
Một lát sau, Hạ Chân Ngọc có chút khó chịu, túm lấy tóc Chu Cẩn Vũ, nói "Anh đứng lên đi, em đau thật rồi đấy, anh định phá cho hỏng luôn à?"
Chu Cẩn Vũ buông nụ hoa đã có chút đỏ thẫm trong miệng ra, lại nhớ đến chuyện gì đó, trườn người lên đối diện với Hạ Chân Ngọc nói "Hôn thế nào cũng không đủ, em nói xem anh có thể yên tâm với em sao?" Nói xong Chu Cẩn Vũ chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng nâng chân Hạ Chân Ngọc lên liền lách vào hai chân.
Hạ Chân Ngọc thở hổn hển nói "Em cứ tưởng anh không quan tâm, sao vẫn băn khoăn chuyện này như thế!"
Chu Cẩn Vũ hơi nghiêng người, chậm rãi cọ xát trên nơi đó của Hạ Chân Ngọc, nâng mặt cô lên nói "Tiểu tử kia so về tuổi tác ít hơn em, em không động lòng sao? Phụ nữ các em không phải dễ dàng bị tình thương của người mẹ gì gì đó vẫy gọi hay sao?"
Hạ Chân Ngọc nghe xong cảm thấy buồn cười, hơi nâng eo lên phối hợp với động tác của Chu Cẩn Vũ, khẽ cắn cằm Chu Cẩn Vũ, cười nói "Em sợ nhất những người ít tuổi hơn mình, về mặt tâm lý không thể chấp nhận được, còn lấy đâu ra lắm mấy cái tình thương của người mẹ như thế, anh thật giỏi vẽ chuyện!"
Chu Cẩn Vũ được Hạ Chân Ngọc cắn, thân thể lập tức hơi co lại, vỗ nhẹ lên Hạ Chân Ngọc, ngẩng đầu nói "Đừng kích thích ông xã của em, tiểu yêu tinh! Vậy em nói đi, em có thích hay không, có phải em chỉ thích người đàn ông hơn em 10 tuổi thôi phải không?" Nói xong động tác dưới thân chậm lại, cọ xát nơi đó.
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ nâng tiến thoái lưỡng nan, vừa tức vừa khó chịu nhưng không thoát được, giọng nói có chút run rẩy nói "Em đã nói hết là em không thích hắn rồi, anh còn để ý làm gì nữa? Thế rốt cuộc anh muốn thế nào, nếu không thì anh đưa ra ngoài đi!"
Chu Cẩn Vũ dứt khoát ngừng động tác, cụng vào trán Hạ Chân Ngọc nói "Khó chịu sao? Bảo bối nghe lời, anh thật sự không yên tâm được, nghe lời anh, lát nữa viết giấy cam đoan, giấy cam kết cho anh là được."
Hạ Chân Ngọc không ngừng uốn éo người, lại bị Chu Cẩn Vũ ép tới hết mức, tức giận "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như thế? Nếu em có ý nghĩ đó thì viết giấy cam đoan, giấy cam kết gì đó cũng có hữu dụng gì đâu?"
Chu Cẩn Vũ đè lên Hạ Chân Ngọc không cho cô động đậy, nói "Hữu dụng hay vô dụng là do anh quyết định, anh có thể yên tâm là được, em có viết không? Nếu không viết hai ta sẽ dây dưa cả đêm, dù sao anh cũng tự tin mình khống chế được."
Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, bởi vì khoảng cách gần quá, xém chút nữa dán mắt vào nhau rồi, vì vậy vội vàng nhắm mắt lại, nói "Chưa thấy ai như anh bao giờ, em cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh còn lo lắng bị phụ nữ đá hay sao?"
Chu Cẩn Vũ nhịn cười hôn lên mắt Hạ Chân Ngọc, nghĩ thầm đại bảo bối nhà anh thật sự lúc nào cũng có thể khiến anh bật cười, còn nói thêm "Em cứ nói em không viết đi, anh chưa lo người khác, anh chỉ lo em thôi, bây giờ em dốc toàn bộ sức lực ra đi nhé!"
Hạ Chân Ngọc thực sự không chịu nổi Chu Cẩn Vũ, vội nói "Em viết, em viết mà, anh nhanh lên một chút!"
Chu Cẩn Vũ đã đạt được mục đích, anh cũng không nhịn nổi nữa rồi, vì vậy dứt khoát ngồi dậy, vén chăn lên đè lên người Hạ Chân Ngọc hung hăng đưa thẳng vào bắt đầu, mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc rên rỉ lên đỉnh, Chu Cẩn Vũ mới rút ra, dùng tay gấp rút ma sát tự phóng ra.
Hạ Chân Ngọc mơ hồ muốn ngủ, lại bị Chu Cẩn Vũ dùng khăn tay lau sạch sẽ người cô rồi nâng cô dậy, vì vậy, Hạ Chân Ngọc ríu mắt hỏi "Không ngủ còn làm gì nữa thế?"
Chu Cẩn Vũ nói "Viết giấy cam đoan xong rồi ngủ tiếp."
Hạ Chân Ngọc lầm bầm "Em không viết đâu, từ bé đến giờ em viết văn không hay lắm."
Chu Cẩn Vũ cười nói "Thế anh viết em ký tên điểm chỉ là được."
Hạ Chân Ngọc thật sự bị Chu Cẩn Vũ làm cho không còn cách nào khác, nghĩ thầm cô viết rồi, đến lúc đó cô chỉ cần đi làm nhưng không làm những chuyện trong giấy cam đoan đã viết, anh có thể lôi nó ra bắt cô không đi làm được chắc?
Chu Cẩn Vũ rất nhanh chóng viết xong, Hạ Chân Ngọc cầm lên xem xét một lượt, trên đó nội dung rất đơn giản, chỉ là bắt cô cam đoan không được dễ dãi nói chuyện với người đàn ông khác, có chuyện gì đều phải nói tất cả với Chu Cẩn Vũ, cam đoan nghe lời anh hoàn toàn.
Hạ Chân Ngọc bật cười, thật sự như trẻ con, Chu Cẩn Vũ này rõ là càng già càng hồi xuân, thị trưởng sao lại bày ra cái trò này được cơ chứ. Vì vậy không để ý gì ký luôn, cầm son môi bôi lên ngón tay ấn mạnh xuống.
Chu Cẩn Vũ cũng có cảm giác không hiểu nổi chính mình, hành vi của anh bây giờ chẳng khác gì cố tình gây sự, có thể anh phải tra tấn Hạ Chân Ngọc một trận như thế mới cảm giác dễ chịu chút ít, cầm tờ giấy cam đoan vô tác dụng, Chu Cẩn Vũ cẩn thận gấp lại, sau đó nằm lên giường ôm Hạ Chân Ngọc đi ngủ.
Ngày hôm sau rời giường, Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc cùng nhau ra ngoài, Hạ Chân Ngọc hỏi "Anh cũng đi làm bây giờ à? Lái xe tới rồi sao?"
Chu Cẩn Vũ cười nói "Anh đã bảo lái xe không cần đến, sau này anh sẽ đưa em đi làm."
Hạ Chân Ngọc có chút nghi hoặc, nói "Anh đưa em đi? Mỗi ngày đều đưa? Không cần đâu, em tự bắt xe đi cũng được, anh vẫn chưa yên tâm à?"
Chu Cẩn Vũ nói "Cũng không phải chỉ có chuyện này, trời lạnh như thế em đợi xe buýt đông cứng mất, taxi trống tầm này không nhiều. Anh đã sớm nghĩ đến rồi, chỉ là sợ em không đồng ý, bây giờ em viết giấy cam đoan rồi, phải nghe lời anh hết đấy."
Hạ Chân Ngọc liếc nhìn Chu Cẩn Vũ, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, nếu không anh lại đa nghi.
Chu Cẩn Vũ đưa Hạ Chân Ngọc đến chỗ cũ mới dừng xe, sau đó nói "Tan tầm, em đứng ở cửa cơ quan chờ, anh cho người tranh thủ đón em, không phải lái xe ở cơ quan đâu, là Chí Cường, em có nhớ không?"
Hạ Chân Ngọc nghĩ một lát với nhớ, có chút lo lắng nói "Vậy không hay lắm đâu, em mới đi làm, thế mà đã có lái xe đưa đón, người khác sẽ nghĩ về em thế nào!"
Chu Cẩn Vũ kéo cao áo khoác ngoài cho Chu Cẩn Ngọc mới lên tiếng "Sợ cái gì? Anh chính là muốn để tất cả bọn họ đều biết em đã có chủ rồi, em cứ giả câm giả điếc mà xông về phía trước, bà xã, anh không thể cho tình địch của mình có bất kì cơ hội lợi dụng nào cả."
Hạ Chân Ngọc cuối cùng chỉ có thể yêu cầu lái xe chờ ở chỗ này, không được đi đến cửa cơ quan, Chu Cẩn Vũ sung sướng gật đầu.
Đợi Hạ Chân Ngọc đi vào văn phòng, đi mua một cốc trà sữa ngon, vui vẻ xem phim, Trịnh Việt mới trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy Lâm Vi và Trần Oánh đều không ở trong văn phòng, liền có chút tức giận hỏi Hạ Chân Ngọc "Cả buổi sáng tại sao tôi không thấy cô đâu? Có phải cô không ở Nhã Phong nữa phải không, cô đừng nói cô vì trốn tôi mà đổi cả chỗ ở nhé!" Hắn cố ý dậy sớm đến cửa Nhã Phong chờ Hạ Chân Ngọc, kết quả không hề thấy Hạ Chân Ngọc đi ra, sau đó nhìn thời gian thấy không kịp nữa mới lái xe đi, không ngờ Hạ Chân Ngọc đã đến cơ quan từ sớm rồi.
Hạ Chân Ngọc bình tĩnh nhìn Trịnh Việt nói "Trịnh Việt, hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với cậu. Tôi không thể tiếp nhận một người đàn ông ít tuổi hơn tôi, hơn nữa tôi cũng không có cảm giác gì với cậu cả, còn hôm nay tôi chính là cố ý trốn cậu. Nhưng tôi không đổi chỗ ở, là bạn trai tôi lái xe đưa tôi đến đây, cậu đương nhiên không nhìn thấy rồi!"
Trịnh Việt nhìn chằm chằm vào Hạ Chân Ngọc, đột nhiên cười nói "Hóa ra cô thật sự có bạn trai, nhưng tôi không dễ dàng từ bỏ thế đâu, tôi cũng muốn nhìn thấy kiểu đàn ông nào mới khiến cô có cảm giác đấy, để xem hắn có gì hơn tôi!" Trịnh Việt hắn không phải khoe khoang, tuy cha hắn chỉ là một trưởng phòng ở Ủy ban thành phố, nhưng có thể coi là vị trí then chốt, điều động cán bộ cũng không phải do cha hắn định đoạt hay sao, ngay cả tuyển cử thị trưởng cũng không phải do cha hắn tham gia triển khai chắc?
Cho nên chỉ bằng quyền thế và tiền tài, hắn không cho rằng mình có gì không xứng, nếu như Hạ Chân Ngọc chỉ đơn giản vì tuổi tác chênh lệch, vậy thì hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại vào thời gian thích hợp, khi hắn có thể chăm sóc được cô.
Hạ Chân Ngọc thấy mình và Trịnh Việt căn bản nói chuyện không thể thông suốt, vấn đề này tốt nhất cứ giao cho Chu Cẩn Vũ giải quyết, cô chỉ cần nghe lời là được rồi. Vì vậy, Hạ Chân Ngọc nói "Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không can dự, nhưng ý của tôi đã rất rõ ràng rồi, tôi cũng không hi vọng cậu sẽ làm gì khiến cuộc sống của tôi trở nên phức tạp, những chuyện khác tôi cũng không dễ dàng nói gì được." Nói xong, cô liền quay vào xem phim.
Trịnh Việt khẽ cười một tiếng, xoay người ra khỏi văn phòng đi lên tầng.
Buổi trưa lúc Lâm Vi gọi điện thoại tới, nói với Hạ Chân Ngọc con gái chị ấy bị bệnh, xin nghỉ vài ngày. Còn nói trong nhà Trần Oánh có một trưởng bối ở bên ngoại cũng muốn xin nghỉ một tuần, muốn Hạ Chân Ngọc xin nghỉ hộ. Hạ Chân Ngọc vội vàng đồng ý, hỏi bệnh tình con gái Lâm Vi thế nào rồi mới cúp điện thoại.
Hạ Chân Ngọc có một mình cũng chẳng muốn xuống căng tin ăn cơm, cũng sợ bị Trịnh Việt làm phiền, liền đặt bên ngoài. Đợi cơm trưa được đưa đến, cô khóa trái cửa văn phòng rồi ăn.
Cứ như vậy vô cùng dễ chịu mà qua một ngày, lúc tan tầm ra cửa lớn Hạ Chân Ngọc đã phát hiện Trịnh Việt đã đỗ xe ở cửa rồi, chắc là đang chờ cô.
Hạ Chân Ngọc cũng không quan tâm, giả vờ như không phát hiện ra cứ đi về phía trước, Trịnh Việt chậm rãi lái xe phía sau cô, nghĩ thầm Hạ Chân Ngọc này rất có thể đã lừa hắn, hắn cũng muốn nhìn thấy người đàn ông của Hạ Chân Ngọc một chút, kết quả đến cái bóng cũng chẳng thấy, nhưng Hạ Chân Ngọc không đi đến chỗ đợi bến xe buýt mà đi đến nơi nào đó, chẳng lẽ muốn bắt xe?
Nghĩ như vậy, Trịnh Việt nhẹ giẫm chân ga đi đến bên người Hạ Chân Ngọc, nói "Chân Ngọc, cô đi đâu vậy? Lên xe đi, tôi đưa cô về, cô cùng đừng có giận dỗi tôi nữa."
Hạ Chân Ngọc nói "Trịnh Việt, anh giữ ý một chút, đây là trước cửa cơ quan."
Trịnh Việt cười nói "Tôi hiểu, tôi đi đến ngã rẽ phía trước chờ cô." Nói xong, hắn phóng xe lên trước.
Chờ đến ngã rẽ, Trịnh Việt xuống xe chờ, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đi đến, lập tức tiến lên nói "Chân Ngọc, ở đây người khác không nhìn thấy, em lên xe đi." Sau đó hắn muốn kéo cánh tay Hạ Chân Ngọc đến bên xe mình.
Lúc này một chiếc xe Audi dừng lại bên cạnh, có người trong xe mở cửa đi ra, người đó trực tiếp đẩy Trịnh Việt ra, nói "Cậu làm gì vậy, lôi lôi kéo kéo gì thế! Hạ tiểu thư là người cậu có thể động vào hay sao?"
Trịnh Việt bị người đó đẩy về phía sau, đứng ở đó ngây ngốc một lát mới kịp phản ứng, lập tức chất vấn "Anh là ai? Đây không phải chuyện của anh, anh dám đẩy tôi sao? Anh không phải là bạn trai của Hạ Chân Ngọc chứ, bộ dạng của anh, ngoài xe có hơi xịn, những thứ khác đều chẳng ra sao cả!"
Người đó nghe xong bật cười, đánh giá Trịnh Việt từ đầu đến chân, có chút khinh miệt nói "Mắt nhìn của cậu quả thật tầm thường. Tôi có chỗ nào giống bạn trai của Hạ tiểu thư hay sao? Nói cho cậu biết, tôi là lái xe của Hạ tiểu thư, từ hôm nay trở đi tôi chuyên môn phụ trách đề phòng những loại người cóc ghẻ như cậu, xe cậu chắc cũng khoảng 20 vạn thôi chứ gì, còn chẳng biết xấu hổ mà nói vậy à? Hạ tiểu thư của chúng tôi có điên đâu mà ngồi xe của cậu, cậu không hứng nổi tội đâu!"
Hạ Chân Ngọc nhanh chóng mở cửa sau lên xe, người bên cạnh Chu Cẩn Vũ thật không hề vô dụng, lái xe mà mồm mép như một tên lưu manh, Trịnh Việt vẫn còn như một cậu bé sao có thể là đối thủ của hắn được.
Hạ Chân Ngọc lên xe, nhìn Trịnh Việt đứng bên ngoài cửa sổ xe, mặt có chút tím lại, xem ra bị đả kích không hề nhỏ, như vậy cũng tốt, tốt nhất có thể làm hắn từ bỏ những ý niệm buồn cười đó đi.
Lái xe lại nói độc địa với Trịnh Việt vài câu, cũng trở về trong xe, vừa cười vừa nói "Hạ tiểu thư, cô đừng quan tâm, tôi chẳng qua vì một lòng suy nghĩ cho Thị trưởng Chu, nói chuyện có chỗ nào không phải, mong cô lượng thứ."
Hạ Chân Ngọc cười nói "Tôi không ngại gì đâu, vừa rồi anh làm cũng đúng, nhưng lần sau không nên động thủ thì tốt hơn, nếu không tôi sợ sẽ gây phiền toái cho Thị trưởng Chu."
Lái xe vội vàng nói "Chuyện này tôi sẽ chú ý hơn, chỉ vì hôm nay tôi thấy hắn ta kéo cô nên tôi mới đẩy ra một chút. Cô yên tâm, tôi sẽ có chừng mực."
Hạ Chân Ngọc gật đầu cười không nói gì.
Chờ lái xe đi rồi, Trịnh Việt còn đứng yên tại chỗ, hắn không ngờ Hạ Chân Ngọc thật sự có bối cảnh như vậy, nhà hắn còn chẳng có lái xe riêng nữa, hơn nữa xe của lái xe còn gấp ba lần xe hắn đang đi, vậy mà vừa rồi hắn còn châm biếm người ta.
Hắn từ nhỏ đã quen ưu việt, chưa từng rơi vào tình trạng bị người khác sỉ nhục mà không thể phản bác như hôm nay. Không được, hắn nhất định phải biết được bạn trai Hạ Chân Ngọc rốt cục là dạng người gì, có thể vừa già vừa xấu cũng nên.
Không được, hắn không thể nghĩ như vậy về Hạ Chân Ngọc, nhưng thật sự hắn không cam tâm. Ngày mai hắn sẽ nói với mẹ đổi xe, tối thiểu khí thế không thể chênh lệch quá nhiều thế được.
Cha hắn hôm qua cũng tìm hắn nói chuyện, hắn đã biểu lộ thái độ dứt khoát muốn Hạ Chân Ngọc làm bạn gái mình, cha hắn không có cách nào ngăn cản. Bây giờ xem ra nhất định phải biết được thân phận bạn trai Hạ Chân Ngọc là gì, bất kể ở hệ thống nào, hay là làm kinh doanh, có địa vị kia của cha hắn, người đàn ông kia chắc chắn không thể sánh bằng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Hơn Cả Hôn Nhân ~ Thần Vụ Quang ~ HOÀN
Aktuelle LiteraturHơn Cả Hôn Nhân Tác giả: Thần Vụ Quang Số chương: 67 Thể Loại: Cường Thủ Hào Đoạt, Đủ Chuẩn 3S Editor: Tang Du và Vân Du Converter: Poisonic Raw: Rich Tàng Thư Viện Nguồn: Cung Quảng Hằng