Văn án

841 33 7
                                    

Anh và nó vốn là thanh mai trúc mã, hai người chơi với nhau, tâm sự cùng nhau và đi đâu cũng có nhau. Anh và nó thường quan tâm đến từng miếng ăn, từng giấc ngủ cho nhau. Người ta thường nói con gái hay bị say nắng với những người quan tâm nó hằng ngày. Và nó cũng không ngoại lệ, nó yêu anh. Đến năm hai đại học, nó lấy hết can đảm quýêt định tỏ tình với anh. Anh thản nhiên tạt một gáo nước vào mặt nó:" Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta nên là bạn!". Thế mà anh vẫn cứ để nó ở lại bên anh, cho nó thấy anh cùng cô ấy yêu thương, thân thiết với nhau đến chừng nào. Nhưng không sao, chỉ cần được bên cạnh chăm sóc anh thì nó vẫn sẽ cam chịu tất cả. Thời gian cứ thế trôi, nó vẫn bên anh trong âm thầm, nó vẫn luôn theo sau anh và chờ đợi anh quay đầu lại nhìn nó. Cho đến một hôm, anh rủ nó đi trượt tuyết. Nó thừa biết rằng anh cho nó đi chỉ để nó thêm đau lòng trước hình ảnh anh và cô ấy bên nhau, nhưng vì người đó là anh nên nó cũng bất chấp. Vừa đặt chân xuống ngôi nhà gỗ chưa đầy năm phút thì cơn bão tuyết ập đến, cô ấy nhanh tay kéo anh chạy khỏi ngôi nhà kia. Riêng nó, nó vẫn ngồi lại đấy với cái suy nghĩ ngốc nghếch mà chính nó cũng biết là sẽ không bao giờ thành hiện thực đó là anh sẽ trở lại cứu nó. Đôi mắt nó đang dần mờ đi, nó sắp đến giới hạn rồi. Mọi thứ đã thật sự kết thúc. Nó xin chúc phúc cho anh và cô ấy và mong rằng nếu có kiếp sau nó hy vọng sẽ được làm bạn và được quan tâm anh thêm một kiếp nữa. Đôi mắt nó nhắm chặt lại, nhưng nó đâu biết rằng vẫn có một đôi mắt vẫn nhìn về phía ngôi nhà và chờ đợi thân ảnh nhỏ bé của nó xuất hiện

[DC] [ShinRan] Xin hãy cho anh thêm một cơ hội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ