Vân Phong cầm lấy chiếc trâm cài lên tóc, khóe môi cười nhạt. Công tử Thái sư, tài tử phong lưu, ôn nhu nho nhã, chẳng qua cũng là một kẻ dối trá. Hết lòng ca ngợi, cũng chỉ là đám quan lại ô mọt, triều chính xáo rỗng, biên ải chiến loạn, đế vương cũng không thể quản nổi đám nịnh thần, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh dân tình thê lương tàn khốc, khuôn mặt nàng trầm như nước, chậm rãi đứng dậy, đi về phía đại sảnh.
Ngoài sân, mưa phùn rả rích, sắc trời u ám càng làm cho đám lan rừng thêm trắng, màu sắc tinh khiết càng nở rộ.
Vừa đặt chân đến đại sảnh, vẻ mặt mọi người biến hóa đủ dạng, Khúc Thừa tướng chợt cười một tiếng, giọng nói khàn khàn lộ rỏ cưng chiều:
-Phong nhi đến rồi à. Mau đến bái kiến Ninh công tử.
Ninh Thái Phàm ngồi bên ghế phụ, ánh mắt gắt gao khóa lên người nàng, không biết suy nghĩ điều gì, liền gật đầu với nàng một cái.
Vân Phong không để ý đến những việc này, thân áo ngọc bích hoa lệ xinh đẹp, ôn nhu như ngọc, nhanh chóng nhún người, thanh tú nhẹ nhàng một bước lại một bước đến tận chỗ ngồi.
-Không biết phụ thân gọi nữ nhi đến có việc gì?
Đối với người bình thường mà nói, nữ nhân trong gia có địa vị thấp nhất, cho dù là con nhà danh giá cũng không thể lên tiếng nói chuyện, thậm chí có thể một mực yên lặng. Thế nhưng đối với Khúc Vân Phong, từ nhỏ tính tình luôn trầm ổn, khí chất mạnh mẽ, việc câu nệ lễ tiết, tuyệt không giống phong cách của nàng.
Khúc thừa tướng trầm ngâm, ông lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, chỉ tiếc thiếu vắng một nhân tài, nếu như Vân Phong không sinh ra trong phận nữ nhi, có lẽ đã làm rạng danh Khúc gia, cống hiến cho giang sơn xã tắc. Trong lòng có chút hụt hẫng:
-Vân Phong năm nay đã hơn thập lục xuân, cũng nên tính đến việc thành thân rồi nhỉ.
Khúc Vân Phong ngồi trên ghế mềm, tay vân vê chén trà, khẽ cười thanh duyệt:
-Phụ thân là đang trêu nữ nhi đã già rồi sao? Lại muốn đuổi con gái đi sớm như thế.
Ninh Thái Phàm gấp lại chiếc quạt, há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ nói lại một câu:
-Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, Phong Nhi đã suy nghĩ sai ý tốt của Tướng Gia rồi.
Vân Phong ánh mắt thoáng kinh ngạc, ai mới là người không hiểu ý nàng, lại còn gọi nàng là Phong Nhi, cười một tiếng:
-Ninh công tử đã quá lời, Vân Phong nào dám hiểu sai ý tốt của phụ thân, thân làm nữ nhân ai không muốn có một phu quân tốt, làm một hiền thê lương mẫu. Chỉ có điều..
Nàng ngừng một lát, nói tiếp:
-Bắc Sở đại loạn, quân địch đang đánh vào biên ải, đất nước sắp lâm vào cảnh khốn khó. Vân Phong nào dám suy tính đến việc thành gia lập thất.
Ninh Thái Phàm hơi nheo mắt, khóe môi có phần cợt nhã:
-Chiến loạn là việc của nam nhân, nàng hà tất lại phải quan tâm nhiều như vậy.
Mắt phượng hơi hép lại, nàng trút đi vẻ dịu dàng, khuôn mặt lãnh ngạo giọng nói có phần cứng rắn:
-Nam nhân hay nữ nhân chẳng phải đều là nhân một nước hay sao?
Ninh Thái Phàm sắc mặt cứng đờ, thân thể giống nhưu bị dội một gáo nước lạnh, bị nàng nói trúng điểm yếu, lòng có chút chán ghét, thế nhưng nữ nhi càng khó chiều, lại càng dấy lên hứng thú của nam nhân, nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư cao ngạo mà thôi.
Hắn ung dung dứng dậy, bước đến giữa sảnh, hai tay chắp lại khom người, nhanh chóng cười hòa nhã:
-Hôm nay Thiếu Phàm đến đây có một việc rất quan trọng, kính xin Khúc bá bá nể mặt giao tình với gia phụ chấp nhận thành ý của Thiếu Phàm.
Khúc Vân Nam nhíu mày, giọng nói thâm trầm.
-Thiếu Phàm có việc gì cứ thẳng thắn. Nếu giúp được bồn tướng sẽ không chối từ.
Tựa như chờ được câu nói, Ninh Thiếu Phàm tia mắt lóe lên tia giảo hoạt.
-Thiếu Phàm từ lâu đã đem lòng mến mộ tài sắc của Khúc nhị tiểu thư, kính xin Khúc bá bá hãy gả Vân Phong cho vãn bối.
Khúc Vân Phong đưa mắt nhìn y, không nói gì nữa, nàng đã không muốn gả, dẫu phụ thân có ép hôn cũng không thể làm gì được.
-Thành thân là chuyện đại sự, việc này quả thật có chút đột ngột. Chi bằng để ta và phu nhân suy nghĩ thêm vài ngày đã.
Ninh Thiếu Phàm hiểu ý, gật đầu: " Thiếu Phàm đã rõ, chỉ hi vọng Khúc bá bá tác thành".
YOU ARE READING
LOẠN THẾ GIAI NHÂN _ PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
RomanceThể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, cung đấu, ngược trước sủng sau. Nhân vật chính: Khúc Vân Phong, Đổng Ngạc Hoa, Chu Tịnh Tuyết, Đàm Khinh Nguyệt. Nội dung: Tương truyền rằng, từ lúc mới khai thiên lập địa, Nữ Oa đã ra lệnh chia trời đất ra làm ba g...