Chap 3: Hôn sự giữa 2 gia tộc

291 28 9
                                    

    Tối...

   Gió khẽ thổi, những bông hoa oải hương xuôi theo chiều gió, vẫn bóng dáng 1 người con trai và 1 người con gái, người con gái dựa đầu vào vai chàng trai, giọng vẫn đều đều, nước mắt không chịu được đã chảy dài ướt đẫm vạt áo của chàng trai, còn người ngồi bên cạnh nàng khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn, đồng thời vẫn lắng nghe tâm sự của nàng, cứ như thế, dưới ánh trăng, họ ngồi bên nhau...

   Đêm...

 Ran đã ngủ từ bao giờ, trông nàng thật đáng yêu, Kaito không ngờ Ran lại nhiều nỗi lòng đến thế, nhưng cũng chưa kịp hỏi nàng là con ai, ở đâu, trong câu chuyện của nàng cũng không nhắc đến tên cha mẹ của nàng, chỉ thấy ở nàng có gì đó quen thuộc, ở bên nàng, chàng lại có cảm giác ở bên cô ấy. Thời gian lặng lẽ trôi đi, Kaito và Ran vẫn ở đó, chàng vẫn là bờ vai vững chắc cho chỗ dựa của nàng, trông nom cho nàng và thức trắng đêm.

 Đôi mắt tím biếc ấy của nàng thật giống màu của oải hương, cũng lung linh tuyệt đẹp, y như cô ấy vây, 1 cảm giác từ lâu lại xuất hiện trong lòng chàng, đến bao giờ cô ấy mới trở về...

                                                                             * * *

   Ngày hôm đó chính là định mệnh của Ran Mori, cả hai sau ngày đó đều nhận ra thân phận của nhau, phu nhân Miyano bị hoàng đế đến '' đe dọa'' , thật không thể ngờ Ran lại thân với hoàng đế. Thế là Ealse và Shiho đối xử ngọt ngào với nàng, hơn nữa, nàng được đi học trở lại,  với trí thông minh của mình, Ran nhanh chóng lĩnh ngộ rất cao, hơn nữa nàng cũng rất cố gắng học hành cũng bởi nàng yêu Kaito mất rồi.

  Sau 2 năm, tức là từ lúc đó cho đến hiện tại bây giờ, Ran Mori đã 19t, nổi danh là thiên kim tiểu thư gia tộc Mori tài sắc nhất kinh thành, biết bao nam nhân đã loạn nhịp vì nàng, nhưng trái tim nàng vẫn chỉ hướng tới người ấy- hoàng tử trong lòng nàng - Kuroba kaito. 

  Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà đã trở thành mỹ nữ tài sắc nhất trong kinh thành,  Kaito hết lời khen ngợi tiểu muội Ran Mori của mình. Đúng vậy, Ran ngoài có thân phận là đại tiểu thư gia tộc Mori còn là em gái nuôi của Kaito, hoàng thái hậu rất quý Ran, có ý tác thành Ran và Kaito, dĩ nhiên, Kaito không đồng tình vì họ chỉ là huynh muội mà thôi, vốn dĩ trái tim của chàng chỉ thuộc về 1 người.

   Ran muốn xóa bỏ mối thù giữa 2 gia tộc, đó cũng là nỗi trăn trở lớn nhất của Kaito, bỗng 1 hôm chàng nảy ra 1 ý định.

   Kaito đã hỏi Ran rằng :

   - Ran, muội thích phu quân của muội mai sau như thế nào?

   Không hiểu sao Kaito lại hỏi như vậy, Ran khẽ đỏ mặt trả lời:

   - Muội chỉ ước phu quân của muội giống huynh mà thôi!  

Nghe vậy, Kaito rất đỗi vui mừng, chàng cười gian xảo, bảo với Ran:

 - Muội biết không, ta sẽ giúp muội tìm được phu quân ưng ý, hơn nữa còn giúp ích cho được mong muốn của muội, cứ đợi nha!

 Nói rồi Kaito đi mất dạng...

'' Không phải chứ, lúc nào cũng vậy, cứ chợt đến rồi chợt đi, nhưng không hiểu mục đích thật sự của huynh ấy là gì?''

                                                                              * * * 

   Đó là chuyện của 3 hôm trước , 3 hôm sau đó...

   Kaito hoàng đế cao quý ban hôn  giữa 2 gia tộc Mori và Kudo, lý do vô cùng chính đáng:

        - 2 gia tộc thù địch nhau, theo trẫm không nên, cùng là người trong 1 nước, phải đồng lòng hiệp sức khiến đất nước giàu mạnh mới phải, nay ban hôn sự giữa 2 gia tộc, giữa Kudo Shinichi và Ran Mori, để gắn kết 2 gia tộc, từ thù hận trở thành dâu gia, khâm thử!(Author- ẹc , anh kaito sến súa quá!)

   Ây da trách sao được, lệnh vua như mệnh trời, đùa với vua như chơi với cọp, há phải chuyện đùa! Chỉ biết rằng khi cái thánh chỉ chết tiệt kia được ban bố, ngay lập tức Kudo tướng quân một  sống hai chết đòi vào hoàng cung gặp mặt hoàng đế, chỉ thấy chàng hoàng đế khôn ngoan biết trước sự tình, ngay lập tức phái người ra nói với tướng quân rằng: hoàng thượng giờ đang bệnh nguy lắm, khó qua khỏi, mong tướng quân đừng làm kinh động đến thánh thượng; lý do củ chuối vừa ban bố, Shinichi cứng họng không nói lên lời, nghĩ thầm: có mà hắn đang nhàn nhã uống trà thì có! Ngày mai mà vẫn còn dự triều chính thì đừng trách ta đây nương tình!(anh shin ghê thật!)

   Shinichi cũng không còn cách nào khác, đành ra về.

    Bỗng từ xa, Shinichi thấy bóng dáng 1 cô gái, trên người vận trang phục điểm hoa tím bay tao nhã, tỏa ra khí chất thanh tao hơn người, gương mặt xinh đẹp không chút bụi trần xinh như tiên nữ thật khiến người ta kinh ngạc! Chàng tự nhủ chắc hẳn nữ nhân đó có lai lịch không tầm thường! Thoáng chốc nữ nhân đó càng lúc càng tiến lại gần, 2 ánh mắt chạm nhau giữa không trung, trong lòng 2 người  thoáng chợt hiểu ra cái gì , thì ra đến hoàng cung cùng chung mục đích:  gặp hoàng thượng  để xin rút lại cái thánh chỉ hồi sáng chết tiệt kia. 

      Ran  có vẻ may mắn hơn Shinichi nhiều, nàng rất biết lợi dụng nhan sắc của mình, cộng thêm năn nỉ ngọt ngào khiến người ta lung lay,  vả lại là tiểu muội của hoàng đế, cái lý do củ chuối chính là hậu thuẫn cho nàng, tiểu muội đến chăm sóc sư huynh thì có gì sai? Ấy vậy, nàng vào hoàng cung không chút khó khăn, trước khi bước chân vào không quên ngoảnh lại nhìn Shinichi mỉm cười đắc ý, khiến Shinichi thoáng bất ngờ: nữ nhân này, à không, Ran Mori, cô đúng là đặc biệt, cô cứ mỉm cười kiêu ngạo  đi, để xem sau này Kudo Shinichi ta sẽ ''xử lý'' cô như thế nào?\

            ------------------------------------------ còn tiếp ------------------------------------------------




longfic(shinran)Mối thù truyền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ