Chương 7: Phải thật hạnh phúc

22 1 2
                                    

Anh này,  mình chia tay cũng lâu rồi nhỉ!  Không biết hiện giờ anh thế nào,  đã có người mới chưa,  hay vẫn làng thang cô độc 1 mình.  Dạo gần đây trời mưa liên miên hà,  nhưng lại chỉ tập trung vào buổi tối tối thôi.  Mà đó lại là khoảnh khắc em thấy bản thân cô đơn nhất,  và cũng là lúc những kí ức của 2 chúng ta hiện về.
Còn nhớ lúc đó chúng ta như người dưng ý,  thứ thay đổi duy nhất lại chỉ có tên mối quan hệ mà thôi.  Thời gian dành cho nhau nhiều nhất chắc có lẽ là vào buổi tối,  tất cả thời gian buổi tối 1 là đi học 2 là nhắn tin,  quanh đi quẩn lại chỉ có 2 việc đó thôi.
Thời gian trôi qua thì dần chúng ta cũng sẽ phải nhạt đi thôi.  Chả dám trách số phận,  hay duyên nợ,  bởi lẽ chúng ta chỉ là 1 trạm dừng chân nhỏ của đối phương mà thôi. 
Ngày đó,  trời không mưa đâu,  nhưng trong lòng lại toàn mưa anh nhỉ! .  Nói câu rời xa,  cũng là cả 1 suy nghĩ,  hội ý với bnhiêu người. Lúc đó em nghĩ,  anh cũng cần phải có được thứ anh đáng có chứ ko phải chỉ là những tin nhắn bình thường! 
Em ko tự nhận bản thân cao thượng đâu vì nếu có em đã ko ép buộc anh bên cạnh mình.  Em chỉ muốn anh hiểu là dù trong khoảnh khắc ctay hay ngay cả hiện tại,  thật sự em mong anh hạnh phúc.  Có câu hát này làm em suy nghĩ khá nhiều " Buông lơi bàn tay,  để trái tim thở dài nói " Ừ,  pải để anh được hạnh phúc chứ! " Vì hạnh phúc đó em đã đánh đổi quá nhiều,  vậy nên anh pải thật hạnh phúc anh nhé,  nhất định pải hạnh phúc hơn bất kì ai,  kể cả em 😊

Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ