1. Tình yêu chưa bao giờ là sai

380 27 4
                                    

Hà Nội, một ngày mưa...

Ngồi trong một quán bar nằm gọn trong con ngõ nhỏ, Đoàn Văn Hậu đưa mắt nhìn thủ đô buổi tối. Ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi, từng giọt từng giọt va lên ô cửa sổ nhỏ. Cậu đắm mình vào suy tư, người còn đây nhưng đầu óc đã đi tận phương nào rồi. Trên bàn, ly rượu vang Calvados đã vơi đi phần nào. Hậu không biết uống rượu, đây là lần đầu cậu thử với thứ đồ uống này. Cậu chỉ mới tròn 19 tuổi, đối với những nơi như quán rượu, hoàn toàn là sự lạ lẫm. Cũng từng đến đây trước kia rồi, chỉ là những lần trước cậu đến để cùng người ấy tâm sự, còn bây giờ, chính cậu lại đang cần giãi bày tâm tư ở chốn này. Cậu vẫn nhớ rất rõ, người kia rất thích rượu, đặc biệt là loại rượu Calvados. Mỗi lần cậu gặp anh, đều là thấy anh uống thứ rượu sắc đỏ này.

Lần đầu tiên cậu đến đây là cách đây khoảng một năm trước... Anh uống say, không tìm được ai, chủ quán đành xem điện thoại anh rồi cho cậu. Cậu đến, nhìn thấy người đàn ông mình thương nằm la liệt ra bàn, cả người nồng nặc mùi rượu...

Lần thứ hai cậu đang chơi game thì nhận được điện thoại của anh, bỏ luôn trận pugb dang dở, cậu chạy như điên tới quán rượu này. Lần này anh không say, người hoàn toàn tỉnh táo. Anh đã nói với cậu rất nhiều chuyện, về cuộc sống, sự nghiệp, và về cả một người anh thầm yêu...

Lần thứ ba nhận được điện thoại là ngay sau chiến thắng với U23 Qatar, anh hẹn cậu ra quán một quán rượu gần khách sạn. Vẫn là Bùi Tiến Dụng ấy, chỉ là hiện giờ, trong đáy mắt anh chứa đầy bi thương. Anh của ngày ấy thật đẹp, một nét đẹp u buồn... À không, với em, anh lúc nào cũng đẹp, hiện tại còn ngày càng đẹp hơn. Anh cũng giống em bây giờ nhỉ, ngồi một mình trong góc nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc violin du dương nhưng thật buồn. Mọi thứ như đang tô điểm hơn nỗi buồn toát ra từ con người anh. Trái tim em khi ấy, lại thêm một lần nữa khẽ nhói thêm, lòng thêm quặn lại... Em bước lại gần anh, đưa tay lên muốn chạm vào anh, nhưng sao thật xa quá... Hôm ấy, anh đã kể cho em về chàng trai ấy, người vẫn luôn hiện hữu trong trái tim anh. Hà Đức Chinh, người con trai ấy, anh nói anh đã yêu anh ấy từ khi hai người còn chưa lên tuyển cùng nhau. Hai người đã cùng ăn, cùng ngủ, cũng tập luyện. Hai người ở bên nhau từ trên sân cỏ đến cả khi bị chấn thương... Anh nói anh đã rất hạnh phúc, mỗi ngày thức dậy đến lúc nhắm mắt, người anh muốn nhìn thấy luôn là anh ấy. Anh không rõ tình cảm này đã nảy sinh từ khi nào, chỉ biết rằng, tim anh đã vô tình xuất hiện bóng hình ấy. Và rồi anh đã hạnh phúc thế nào khi đợt lên tuyển U23 lại có tên của hai người và cả anh trai anh, Bùi Tiến Dũng. Ba người chơi với nhau rất thân thiết, cả ba luôn như hình với bóng. Nhưng anh đã quá vô tâm, anh không hay rằng, khi ánh mắt anh vô thức hướng về anh ấy, thì anh trai anh cũng không ngoại lệ... Họ dần thân thiết, rồi thỉnh thoảng bỏ anh đi chơi riêng, anh vẫn nghĩ là do anh Dũng với anh ấy bằng tuổi nhau nên mới thân thiết vậy thôi. Không ngờ rằng, hai người họ đã sớm là của nhau rồi... Hôm nay anh Dũng còn không quan tâm mọi người mà nằm đè lên anh Chinh nữa, anh Dũng bảo là ăn mừng thôi, nhưng rõ ràng ánh mắt của họ không phải như vậy mà... Ban nãy anh đã lấy hết quyết tâm, đến phòng anh Chinh hẹn anh ấy ra tỏ tình nhưng rồi, anh thấy họ ôm nhau, thấy họ mỉm cười hạnh phúc, thấy anh Chinh hôn lên má anh Dũng... Khoảnh khắc ấy anh nói tim anh như quặn lại, lồng ngực như thể bị bóp nghẹt vậy. Anh nói anh có gì không tốt đây chứ, anh không bắt bóng giỏi như anh Dũng nhưng anh cũng có tài mà. Chỉ là giờ chưa nhiều người nhìn ra được thôi...

- Tại sao? Rốt cuộc tại sao anh ấy không yêu anh chứ? Anh chưa đủ nỗ lực sao? Anh có gì không bằng anh trai anh... Hậu ơi em nói gì đi, anh kém cỏi lắm sao...

Anh có hay, mỗi lời anh nói như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim em không... Xin lỗi anh vì sự ngu ngốc khi ấy, em đã không kìm được:

- Em thích anh mà...

Lời nói chỉ mới thốt ra khi ấy, nếu cho em một điều ước, em sẽ ước mình có thể rút lại... Anh tròn mắt nhìn em, em đã tưởng anh rất sốc cơ chứ...

- Mình hẹn hò đi, Hậu!

- Anh... Anh đùa..

- Anh không đùa, hiện giờ anh rất nghiêm túc.

- Anh say rồi đấy, mình về thôi.

- Anh rất tỉnh Hậu à, em cũng thấy rõ mà.

- Anh... Sao anh lại muốn hẹn hò với em?

-... Vì...vì...Anh cũng thích em mà! Hậu...Anh biết hiện giờ cái bóng của Chinh quá lớn... Nhưng anh hứa anh sẽ đối xử tốt với em. Vậy nên Hậu ơi, hẹn hò với anh nhé!

Có vẻ ngay từ đầu anh đã nhìn ra tình cảm này của em. Vậy mà trái tim non nớt khi ấy của em đã tin những lời kia để rồi ngay bây giờ, phải chăng chính em đang trói buộc anh sao Dụng... Em thực sự xin lỗi Dụng à, nếu ngày đó em không đồng ý, chúng ta sẽ không ra nông nỗi này đâu nhỉ... Có phải tất cả là lỗi của em không anh, ngay từ khi bắt đầu, anh đã thích anh ấy rồi. Em vẫn luôn tin sự cố gắng, sự chân thành của em sẽ khiến trái tim anh thay đổi... Sao em lại ngu ngốc đến vậy chứ, bản thân đã bị coi là thế thân rồi, còn mong mỏi gì từ người ta...

Dụng ơi, tệ thật đấy, giờ em lại nhớ anh rồi. Phải làm sao để con tim này thôi nhớ anh đây...

Dụng ơi em đau đầu quá, em cũng chóng mặt nữa, mắt em cay muốn chết luôn rồi. Cả người em đã dã dời như vậy rồi mà sao vẫn không thể ngừng yêu anh được là sao? Anh từng nói, say là lúc con người ta thật lòng với cảm xúc của bản thân nhất... Xem ra là em đã say thật rồi. Dụng ơi em yêu anh, em không biết phải nói bao nhiêu lần mới khiến anh yêu nữa. Khi ấy em đã quá rõ anh yêu Chinh đen, trái tim anh đều dành cho người ta cả rồi, vậy mà vẫn ngu ngốc tin tưởng, thật điên rồ quá đi... Nhưng mà Dụng ơi, tình yêu thì đâu có lỗi đâu chứ, nếu có trách chỉ có thể trách em quá trẻ để nhận ra thôi...

Nỏi rồi Hậu gục xuống bàn. Anh chàng phục vụ khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng say rồi, xem ra cậu ta chịu đựnh cũng tốt đấy. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn cậu vang lên, anh phục vụ bất đắc dĩ cầm lấy điện thaọi gọi cho số vừa nhắn tin:

- Alo, anh gì ơi chủ nhân số máy này uống say tại quán XX ngõ YY, cửa hàng chúng tôi sắp đòng cửa, phiền anh đến đón được không?

Cúp máy liếc nhìn ngán ngẩm chàng trai trước mặt. Chẹp rõ là không biết uống còn cố, sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ...

_______________________________________
Hi mn, tớ lại trở lại vs cp mới đây. Đây là đứa con thứ hai của tớ, hi vọng mn sẽ ủng hộ. Gần 400 chữ cuối cùng đc tớ viết khi đang say sml nên nếu chí sai sót j thì mn bỏ qua nhaaaa, yêu thương nhiều 😘😘😘

Dụng Hậu: Tất cả đều là anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ