4. Mình nói chuyện đi

261 30 6
                                    

Văn Hậu về đến khách sạn còn chưa tới 9 rưỡi. Cảm thấy vẫn sớm chán, hơn nữa hôm qua cũng chưa tắm nên quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi trả phòng.

Dòng nước lạnh xối đi thứ tâm tình tồi tệ của cậu. Không nên nghĩ quá nhiều như vậy, anh đến thì cũng có sao chứ, dù gì cũng kết thúc rồi, nói với nhau vài câu có khi lại dễ buông tay hơn...

------------------------------------------------------------

Bùi Tiến Dụng nhanh chóng chọn một chỗ trống, ngước nhìn lịch bay, "Ừm còn 1 tiếng nữa". Theo kế hoạch đặt ra ban đầu thì sau kì nghỉ dưỡng dài ngày, bốn anh em nhà cậu sẽ bay trực tiếp về câu lạc bộ luôn. Vì thế mà tên anh trai và bạn thân kia giờ này cũng sắp về đến nơi rồi đây. Khó khăn lắm mới tìm được lí do để lẩn đi một mình, Dụng thở dài thầm trách tên đen kia thật phiền hết sức, người ta bảo về thì cứ về đi, hỏi nhiều thế làm gì...

Lần này may mắn sân bay cũng không đông lắm vậy nên các thủ tục checkin tiêu tốn của anh chút ít thời gian thôi. Và giờ đây tên đại lười, theo như Hậu vẫn hay nói, đang nhoài người ra phơi chút nắng buổi sáng cuối cùng tại thành phố xinh đẹp này đây. Mở list nhạc chọn đại một bài hát, nhắm nghiền hai mắt cho tia nắng nhẹ khẽ chơi đùa trên khuôn mặt. Tự dưng anh nhớ thằng nhóc như cái giá treo quần áo kia quá đỗi, thật ấy. Có lẽ anh đã quá quen với việc mỗi ngày ngủ dậy đều phải nghe cái giọng lèo nhèo thèm đòn của nó nên nhớ rồi. À cả cái dáng vẻ cứ cố tỏ ra ngầu lòi của nó nữa. Các anh ai cũng bảo nó với anh chỉ kém nhau mỗi một tuổi thôi mà khoảng cách xem chừng lớn lắm. Một thằng loi nha loi nhoi, suốt ngày rảnh rỗi đi phá làng phá xóm, còn một thằng thì lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt lãnh đạm đến khó hiểu. Thằng loi nhoi kia sau khi nghe được thì có vẻ uất ức lắm, nhưng thật sự bất lực để thay đổi suy nghĩ của mấy ông anh già thì nó quyết định, sẽ tỏ ra là một thằng đàn ông trưởng thành với anh à với các fan nữa. Rõ là thích theo đuôi mấy anh lớn nhây nhây nghịch ngợm, nhưng thấy anh thì lập tức đổi sang bộ dạng tai đeo tai nghe, tay đút túi quần, trông cũng ngầu lòi phết đấy nhưng trong mắt anh nó cứ ngố ngố thế nào ấy. Đúng là buồn cười không chịu được, cái mặt đấy mà định tỏ ra cool ngầu với anh à. Bất giác nhớ đến thằng kia rồi bất giác không nhịn được mà mỉm cười...

"Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, muốn anh biết, lại muốn anh không biết.
Điều buồn nhất là, là anh biết mà làm như không biết..."

Giai điệu bài hát vang lên như thể một hồi chuông cảnh tỉnh phá nát những hồi tưởng đẹp đẽ kia của Dụng. Anh lắc lắc đầu, để những ca từ kia không như dòng suối âm ỉ trong lồng ngực nữa. Dụng không thích nghe nhạc lắm, bình thường anh chỉ toàn cắm tai nghe rồi để đấy, thường không bao giờ để ý đến bài hát được phát. Còn Hậu thì ngược lại, cậu rất thích lắng nghe thật kĩ những bài hát, cậu vẫn nói phải nghe kĩ, hiểu được cảm xúc của người viết mới cảm nhận được cái hay của bài hát. Còn nhớ có vài lần chiếc ipod nhỏ bị hỏng, điện thoại thì hết pin, cậu mới mượn điện thoại anh nghe nhạc. Chắc bài này cũng là nghe rồi tiện tay tải về. Dụng biết bài hát này, đây là bài cậu thích nhất, cậu bảo nó như được viết cho cậu vậy... Khi đó Dụng không hiểu lắm bài hát dở hơi này thì có gì hay, riêng mỗi đoạn điệp khúc mà câu trước câu sau đã mâu thuẫn rồi. Ai lại vừa muốn người ta biết vừa không muốn người ta biết, rõ là khó hiểu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dụng Hậu: Tất cả đều là anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ