Lúc Hậu tỉnh dậy là khoảng 8h rồi. Cơn đau từ cổ họng và cái bụng khiến cậu không thể tiếp tục lăn lộn trên giường nữa. Bước lại gần cửa sổ, đưa đôi bàn tay ra cảm nhận cái nắng dịu nhẹ của Hà Nội, thời tiết tốt thật đấy, cậu nghĩ thầm. Cái nắng chan hòa buổi sáng đã phần nào giảm bớt sự khó chịu trong người cậu.
Và giờ thì chàng trai trẻ của chúng ta đã nhận ra, " thôi chết rồi, mình đang ở đâu đây? Khách sạn?" Ý nghĩa vừa hiện ra đã bị cậu nhanh chóng xóa khỏi đầu, khách sạn mình ở đâu phải thế này? Ơ thế đây là đâu? Cậu cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua" ừm mình có uống, hình như sau đó còn say, tiếp theo thì... ". Chết mẹ rồi, Hậu tự nhủ, sao chỉ nhớ được đến đấy thôi nhỉ. Dù có cố đến mấy Hậu cũng không tài nào nhớ được," rốt cuộc đây là đâu chứ?".
- Dậy rồi à? - Long Phí mở cửa bước vào, trên tay cầm cốc trà gừng còn bốc hơi, mỉm cười hỏi Hậu.
- Ơ, sao lại là anh? - Cậu vẫn chả hiểu sao ông anh cùng câu lạc bộ lại xuất hiện ở đây... Không lẽ định bắt cóc em à? Anh Huy ơi ra đây mà xem này...
- Không anh thì ai, mày đang mong chờ thằng Dụng vác mày về hôm qua à?
- À không... nhưng mà sao em lại ở đây, đây là nhà anh à?
Nhìn thấy thái độ không vui của cậu em, Long Phí quyết định tạm thời sẽ không nhắc về người kia nữa. Anh chỉ cười nói:
- Ừ, hôm qua mày say quá, anh với gấu béo đi đón mày cũng muộn rồivề kí túc xá thì không tiện, sang nhà nó thì anh không yên tâm nên đưa về đây. Sao? Sợ anh bắt cóc mày à?
Hậu chỉ bĩu môi, không thèm tính toán với ông anh nữa. Vươn tay với lấy cốc trà gừng trên tay Long, uống một hơi rồi lách người xuống tầng. Giờ Hậu mới để ý, căn hộ này cả đội từng qua rồi, chỉ là lần trước không có cơ hội lên tầng nên mới thấy là lạ. Hình như là lần đến ăn liên hoan cho cái đôi Phí Phạm này nhỉ. Nói rồi khóe miệng khẽ mỉm cười, bọn họ có thể hạnh phúc như vậy thật tốt...
- Dậy rồi đấy à, tao tưởng mày ngủ đến chiều luôn chứ?
- Anh thôi đi, em đâu có như anh được.
- Ơ cái thằng, mới gần tháng chưa gặp mà mày đã ngứa đòn rồi à?
...
- Không có gì muốn nói với tao à? Sao hôm qua mày lại uống rượu? Sao mày đang đi du lịch với thằng Dụng lại đột ngột xuất hiện ở đây?...
- Chẳng sao cả, anh đừng hỏi nữa.
- Cái thằng...
Trước những lời tra hỏi của anh, cậu không thoải mái tí nào. Sau buổi tối hôm qua, câu thật sự không muốn nhắc về con người ấy. Bàn tay theo thói quen đưa vào túi quần, thôi xong, điện thoại đâu rồi.
- Không phải tìm nữa, điện thoại mày đây, hôm qua thằng Dụng spam muốn cháy mẹ máy luôn đấy.
- Anh gọi lại cho anh ấy đấy à?
- Chả lẽ mày định không gọi. Thôi ăn sáng đi đã, có việc gì tí tính sau.
Miễn cưỡng xử lí xong bữa sáng được chuẩn bị từ ông anh, Hậu đứng dậy toan bước ra khỏi nhà. Ừm dù sao hôm nay cũng đã có thể trở về kí túc xá rồi, nên đi hủy phòng và lấy hành lí thôi.
- Mày đi đâu đấy?
- Trả phòng với lấy hành lí, nhờ ơn ông mà qua em thuê phòng xong cũng không thèm ở đấy.
- Còn nói được. Hôm qua không có tao thì không biết giờ mày có còn nguyên cái thân không đấy.
- Mà thôi lấy hành lí về đây đi rồi tí tao, mày với thằng Long về kí túc xá luôn thể.
- Ừ thế mấy giờ anh định về để em quay lại? - Trời đẹp như vậy, cậu muốn ra chỗ nào thoáng thoáng ngồi cho thư thái. Đến lúc dẹp đi những kí ức, suy nghĩ không đâu rồi, cũng sắp vào mùa giải rồi...
- Đi lấy nhanh rồi quay lại luôn đi, chắc lúc đấy thắng Dụng cũng về đến đây rồi đấy. - Long Phí từ trên tầng xuống từ tốn đáp.
- Dụng? Dụng nào? Không phải chứ, hiện giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh, đối mặt với hiện thực chấm dứt đoạn tình cảm ngắn ngủi này...
- Mày say rượu xong giờ sảng luôn rồi à. Bồ mày, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ SHB được chưa.
- Anh điên à? đang yên đang lành gọi ông ấy ra HN làm gì?
- Còn không phải vì mày à? Chắc tao rảnh không có việc gì gọi nó? Yêu nhau có gì cũng nên nói rõ ràng với nhau chứ!
- Em chả có gì để nói với ông ấy cả.
- Ờ thế mày không nói thì tao nói, được chưa!
- Ờ thế anh đi mà tiếp ông ấy, đừng có gọi em làm gì!
Hai chàng trai phía sau đành mặc kệ, cái thằng, lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Nói xong gì muốn nói là lại bỏ đi. Chuyện yêu nhau của hai đứa, hai người chỉ là có ý tốt muốn chúng nó nhanh giải quyết thôi. Yêu nhau thì cãi nhau hay hiểu lầm là không tránh khỏi, chia tay hay tiếp tục thì cũng đều phải nói rõ ra đã. Cứ như này cả hai càng thêm mệt thôi...
Hậu bước ra khỏi nhà, tâm trí tạm thời bị trì trệ vì thông tin lúc nãy. Anh ấy sẽ đến đây sao? Để làm gì chứ? Xin lỗi? Giải thích? Nực cười, có gì để giải thích sao? Còn lời xin lỗi, em thực sự không cần. Không yêu không có lỗi, đều là do sự ảo tưởng ngu ngốc mà em tự dựng lên thôi... Hay anh đến để nói những lời cuối cùng? Cái kết này từ khi cậu chọn nói ra mọi suy nghĩ của mình, cậu đã nghĩ đến rồi. Tự nhủ bản thân vốn sau tối qua đã sớm chấp nhận rồi, không ngờ bây giờ nghĩ đến tim lại bất giác đau. Dụng, có lẽ em quá ích kỉ rồi, giờ này rồi mà em vẫn muốn giữ anh lại, à không là em chưa bao giờ muốn anh rời xa em cả... Nếu như...anh có thể yêu em một chút... một chút thôi thì cũng thật tốt rồi... Xin anh, xin anh đừng xuất hiện bây giờ, đừng khiến mọi sự cố gắng quên anh của em là vô ích. Em biết em quá ích kỉ, anh không yêu em, từ trước em đã quá rõ, từ sau buổi tối hôm đó, em đã chẳng còn chút lí do nào nữa để giữ anh lại rồi...
Tâm trạng không tốt nên Hậu cứ vô thức đi lung tung, bây giờ mới để ý đã đi đến tận chỗ nào rồi. Chết thật, Đoàn Văn Hậu ơi là Đoàn Văn Hậu, thôi giờ đành bắt taxi đi vậy. Trước tiên cứ trả phòng và lấy hành lí đi đã, có gì để sau tính...
______________________________
Hiuhiu Milky đã căm bách sau ngày dài lười nhác đây, huhu tôi lười quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụng Hậu: Tất cả đều là anh
FanfictionBùi Tiến Dụng x Đoàn Văn Hậu Dụng Hậu Tình đầu luôn rất đẹp, rất thuần khiết và có thể là đầy đau thương, hối tiếc... Mối tình ấy đẹp vì chúng ta đón nhận nó tại thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, thuần khiết nhất vì khi đó chúng ta vẫn còn chưa...