"Yêu thương chưa bao giờ là quá muộn,
Nỗi nhớ mãi mãi làm người ta trầm luân"
"Lúc bên nhau, anh chưa bao giờ là tình yêu của em, nhưng anh mãi mãi là nỗi nhớ.
Lúc chia xa, em nhận ra em yêu anh rất nhiều và em muốn chấm dứt nỗi nhớ về anh"
Quá khứ như một cuốn phim chậm, tua dần, tua dần lại cuộc đời của chúng tôi. Nhẹ nhàng lướt qua những dòng thương nhớ, tôi chợt nhận ra mình đã trải qua quá nhiều chuyện. Có những thứ đã qua vẫn là đã qua, tôi không có quyền chọn lựa cũng như níu kéo bất kì thứ gì của cuộc đời này, trong đó có anh.
Có người từng nói rằng chỉ cần một nụ cười ai đó cũng làm bạn cảm thấy ấm lòng, anh chính là như thế, là ánh sáng, là mặt trời rực rỡ nhất của cuộc đời tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đó, tôi biết mình không thể nào thoát khỏi sự u mê và lưu luyến.
Chúng tôi biết nhau từ cái thuở còn ngây dại, cái thuở trẻ con ngô nghê chưa biết tình yêu là gì. Năm đó như định mệnh anh đến bên cạnh tôi. Tôi gặp anh vào năm 10 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được chuyển đến một ngôi trường xa lạ để học, xung quanh tôi là những thứ lạ lẫm mà tôi không hề muốn chạm đến, tôi cố gắng nhấn chìm mình đi trước mọi người, nhưng một số người lại không muốn, họ luôn tìm cách trêu ghẹo tôi, tìm cách gây khó dễ với tôi chỉ vì lẽ đơn giản tôi không có cha mẹ. Tôi đã phải sống trong chính vỏ bọc của mình, chỉ là một cậu nhóc đáng thương, u ám, không gia đình, mãi cho đến khi anh đến soi rọi tâm hồn tôi bằng những thứ tuyệt diệu nhất của cuộc đời này. Tôi không thể nào quên ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Đó là một ngày nắng nhẹ và mây hồng...
-Mày tránh xa tao ra đi thằng kia – một cậu nhóc con nhà giàu vừa hét lên, vừa quăng hộp bút của tôi xuống đất
-...- tôi luôn chịu đựng mọi chuyện mà không hề lên tiếng, kể cả khi tôi cố gắng nhặt lấy hộp bút của mình, tôi cũng không muốn nhìn lấy cậu ấy
-Jaehwan, mày dám lượm hả, để tao xem mày còn lượm được không? – nói rồi nó dùng chân đá vào tay tôi khiến hộp bút càng lúc càng văng xa hơn, mọi thứ trong đó cũng theo lực đẩy mà văng ra tung toé khắp nơi, trên tay tôi không còn gì ngoài cảm giác đau buốt và tiếng cười mãn nguyện đang nhỏ dần rồi khuất đi của nó.
Có phải cuộc đời tôi đáng thương lắm không? Tôi luôn nghĩ vậy! Cho dù tôi cố gắng nép mình để không nhìn thẳng vào bất kì ai thì họ vẫn luôn coi tôi là cái gai trong mắt. Từ nhỏ tôi đã luôn bị mọi người kị thị, tôi dần dà cũng đã quen với những chuyện như thế. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đã sống trong ánh nhìn vứt bỏ của mọi người, không ai quan tâm đến tôi, không ai để tôi vào trong ánh mắt họ, tôi cứ thế lủi thủi một mình với góc nhỏ của trại mồ côi, dần dần tôi cô lập bản thân mình với thế giới bên ngoài. Đến một ngày tôi được nhận nuôi, tưởng chừng hạnh phúc sẽ tới, nào ngờ cũng không khá khẩm gì hơn, họ mang tôi về cũng vì hợp tuổi để họ làm ăn, họ không hề coi tôi là con, tôi vẫn là bị họ hất hủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinHwan] We Were In Love
FanfictionCâu chuyện về tình yêu đối lập của hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau. Với em, anh mãi chỉ là nỗi nhớ, không thể nào là tình yêu. Em không thể yêu anh vì em chưa hề xứng đáng với anh. Sẽ chỉ mong mãi mãi anh là ký ức là nỗi nhớ đẹp đẽ nhất trong e...