Chương 32: Đi đường xa (2)

4.4K 101 2
                                    

Khi Nhậm Tây An vác Trình Lê, mấy người đang thu dọn đồ xung quanh thấy đều giật mình.

Cái túi Frank đang cầm trong tay tự động tuột khỏi tay.

Găng tay mà Bố Hợp Lực Tề vừa định đeo rơi xuống đất.

Diệp Liên Thiệu nói với Phương Tôn xong, xa xa liếc thấy cái màn này thì nói thầm một tiếng “Fuck”.

Lộ Phong đi theo bên cạnh Diệp Liên Thiệu, thấy vậy hỏi: “Anh Diệp, chuyện này… chuyện này không sao chứ?”

Diệp Liên Thiệu nhíu mày trả lời anh ta: “Hỏi tôi à? Mẹ nó tôi cũng đâu có biết.”

Vô số ánh mắt đều dõi theo Nhậm Tây An và Trình Lê mà anh đang vác, chỉ thấy Nhậm Tây An sải bước vác cô đi về phía một cái lều quân đội dỡ được một nửa.

Đi tới bên cạnh lều, anh đá một cái ghế gỗ nghiêng sang cạnh lều thẳng lại, để Trình Lê lên đó.

Hai tay Trình Lê bị anh trói gô sau lưng, không nhúc nhích được.

Trình Lê trừng Nhậm Tây An một hồi, rồi sau đó quét nhìn bốn phía một vòng.

Một đám người bị cô nhìn lướt qua, tầm mắt hơi tránh đi một chút, không nhìn thẳng họ nữa, nhưng vẫn căng tai ra, muốn nghe thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trình Lê vốn không phải là người bốc đồng, nếu từ hôm nay thật sự đi về phía một ngã ba đường mới, thì không biết sau bao nhiêu ngày mới gặp lại.

Vừa rồi là cô cố tình nói để khích Nhậm Tây An, cô muốn khiến anh nói ra lời chôn vùi trong lòng, không uổng công cô đến đây một lần… Nhưng kết quả này có phần không giống như cô nghĩ.

Trình Lê vừa nhúc nhích, sợi dây thừng cọ vào xương cổ tay cô.

Trình Lê ngước mắt nhìn Nhậm Tây An đứng trước mặt cô, trầm giọng: “Cởi ra.”

Nhậm Tây An cụp mắt nhìn cô, hai con ngươi đen như mực: “Lặp lại câu ban nãy của cô lần nữa.”

Trình Lê hơi nheo mắt, thật sự lặp lại: “Cởi ra.”

Trong thoáng chốc, ánh mắt nhìn khuôn mặt cô chằm chằm của Nhậm Tây An lóe lên tia lửa, cô chắc chắn biết anh chỉ câu nào.

Vừa rồi cô nói: “Mấy năm nay mẹ nó bà đây luôn nhớ anh nên mới đến, sau này anh có cầu xin tôi thì cũng không có lần sau đâu.”

Nhậm Tây An nắm tay thành nắm đấm, bóp đến độ mu bàn tay đầy gân xanh nổi lên.

Trình Lê ngồi trên ghế gỗ, lúc này trong ánh mắt nhìn anh có sự kiên định và nóng nảy.

Nhậm Tây An cong khóe môi, cười lạnh một tiếng, nói: “Mấy năm nay cô thật sự mẹ nó nhớ tôi, nhớ tôi nhớ đến độ không cần biết tôi ở đâu, đang làm gì sao? Cô nhớ người ta như vậy à?”

Mỗi một chữ trong câu này đều đâm vào người Trình Lê.

Trình Lê nhìn thẳng Nhậm Tây An, khóe môi anh cong lên nhưng không có nụ cười.

Trình Lê mấp máy môi, vấn đề mà cô luôn lảng tránh sau khi gặp lại bị Nhậm Tây An đặt ra trước bàn.

Là cô cố ý khích anh, nhưng giờ đây cô lại không thể nào lên tiếng đáp lại.

Vượt núi băng đèo anh đến với em - Tô Nhĩ Lưu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ