Chương 41: Anh vượt núi băng đèo vì em (3)

5.3K 118 7
                                    

Ngay sau đó Trình Lê nói: “Ngồi đi.”

Nhậm Tây An câm nín nhìn cô.

Trình Lê nói cô đã quên chìa khóa, anh không cách nào tin được.

Nhưng anh cũng không vội phá tung cửa ra, anh chờ xem sau khi khóa cửa thì Trình Lê muốn làm gì.

Trai đơn gái chiếc, người ở vị trí thế yếu không phải là anh.

Khuôn mặt Trình Lê vô cùng bình tĩnh, rồi cô chỉ cái ghế gỗ ở một bên: “Ngồi bên đó đi.”

Nhậm Tây An đứng yên, anh nhìn sang phía chiếc ghế gỗ mà Trình Lê chỉ một cái.

Chiếc ghế gỗ ở bên cạnh một cái bàn, có thể thấy một số món đồ nhỏ trưng bày ngay ngắn trên bàn.

Nương theo ánh sáng lờ mờ trong phòng, Nhậm Tây An không cách nào thấy rõ từng món đồ đó.

Nhưng đường nét mơ hồ ấy khiến anh nhớ đến bức tượng gỗ Trình Lê tặng anh.

Nhiều tượng gỗ như vậy, không phải khắc trong một sớm một chiều, Trình Lê chắc hẳn đã làm rất lâu.

Mấy thứ này chứng minh —— cô đang chuẩn bị, cho dù không có lần vô tình gặp gỡ ấy, thì cô cũng đang chuẩn bị tìm anh.

Con ngươi đen nhánh của Nhậm Tây An xoay một cái, điểm ánh sáng xao động.

Anh không biết rốt cuộc Trình Lê là vì để cho anh ngồi, hay là vì để anh thấy đống tượng gỗ đại diện cho việc cô nhớ mãi không quên anh.

Nhậm Tây An không ngồi, Trình Lê cũng không ép.

Thời gian Nhậm Tây An nhìn tượng gỗ mấy lần, Trình Lê lại cởi áo len, nửa người trên chỉ còn một chiếc áo may ô thể thao đứng trước người anh.

Khi Nhậm Tây An lại nhìn về phía cô, Trình Lê hỏi: “Muốn uống chút gì không?”

Chiếc áo may ô dính trên người cô, đường cong thân thể cô có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Nhậm Tây An dời tầm mắt khỏi khuôn mặt bình tĩnh của cô.

Trình Lê cũng không gò ép: “Bỏ đi, cho dù anh có muốn uống gì thì em cũng không lấy ra được.”

Vắng nhà khá lâu rồi, ngay cả ngụm nước nóng cũng không có.

Lúc này di động của Nhậm Tây An xen vào, đột nhiên đổ chuông.

Trình Lê nhắc nhở anh: “Anh nhận đi kìa.”

Nhậm Tây An cụp mắt nhìn màn hình, là anh hai Nhậm Tịnh Du của anh.

Nhậm Tây An không nhận máy, chỉ kiên trì: “Khách sáo đủ rồi, mở cửa ra đi.”

Bây giờ anh phải đi, để cô ở một mình.

Tối nay mạnh ai nấy ngủ.

Anh đã đi một bước dài về phía trước ngả bài, cô cũng lấy nhiều thành ý hơn đi về phía trước, cô và anh mới có thể thật sự trở thành bọn họ.

Khi nói câu này, giọng anh có chút khàn khàn vô thức.

Trình Lê nhìn anh, hỏi: “Em khóa cửa, anh khẩn trương ư?”

Vượt núi băng đèo anh đến với em - Tô Nhĩ Lưu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ