pt.1

4.7K 403 69
                                    


Nếu như có nơi nào đẹp nhất thế gian. Seokjin xin thưa đó là Euphoria Land.

Nếu như có nơi nào trù phú nhất Euphoria Land. Seokjin xin thưa đó là Rừng Sao.

Nếu như có loài sinh vật nào hùng vĩ nhất Rừng Sao. Seokjin xin thưa là Deerfigure.

Nếu như có ai đó hỏi, những gì Seokjin nói có thật hay không? Anh sẽ trả lời "Có".

Có một Euphoria đẹp tuyệt sắc hương giang với muôn màu muôn vẻ. Với cung điện nguy nga tráng lệ toạ lạc trên đỉnh của ngọn núi cao nhất nơi đây. Với hàng chục ngôi nhà chen chúc nhau dưới chân núi, lớp mái ngói nâu đỏ của chúng sáng bừng lên mỗi trưa hè nóng bức. Cây cối bao la, xanh rờn ôm lấy từng kẽ hở nơi vùng đất thiên nhiên có dấu chân con người. Trời xanh mây trắng xuân về, hoa thắm trái đâm hạ cập bến, hoa nở trái ngọt lá đắm lên màu cam vàng khắp bản làng khi thu qua, cùng với những bông tuyết hoàn hảo như tranh vẽ mỗi khi giá lạnh ập về nơi đây. Cánh rừng như một tín ngưỡng, như một biểu tượng của người dân, chẳng ai có quyền chạm đến cánh rừng xanh thăm thẳm, cũng chẳng dám ai bén mảng bước vào hay dám xâm phạm đến chốn rừng thiêng nước đọng. Vì Thần Rừng - là kẻ cai quản khu rừng, từ lâu đã kí một hiệp ước với nhà vua. Rằng chẳng ai có quyền xâm phạm đến chốn thiêng liêng này. Vì ngài biết, con người là những loài động vật khát máu, là những sinh vật tham lam, sẵn sàng đánh chiếm và phá huỷ mọi thứ để mang lại lợi ích cho mình. Euphoria Land, người ta bảo, có khu rừng làm ranh giới, có khu rừng làm tín ngưỡng, làm tin yêu nhưng lại chẳng thể nào chạm đến được. Cho đến ngày kỉ niệm thứ 5 của Euphoria Land, tức vùng đất qua 50 năm, vẫn không ai biết được hình dáng Thần Rừng như thế nào. Nhưng người dân cũng chẳng buồn muốn biết về điều ấy, đơn giản vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc khiến họ cảm thấy chẳng cần gì hơn nữa. Và cánh rừng này, là bờ thành, bờ cõi của đất mẹ yêu thương họ đang sinh sống. Nhưng cũng có những câu chuyện cổ tích, đồn đại về một vị thần độc ác, ích kỷ để hù doạ những đứa trẻ ham chơi mà tiến sâu vào Rừng Sao.

Seokjin thời ấy cũng vậy, khác với những bé trai cùng trang lứa luôn sợ hãi mỗi khi nghe đến "Thần Rừng", anh mê mệt những truyền thuyết, những câu chuyện cũ cùng những lời đồn đại về cánh rừng sâu sa kia. Và anh tin chỉ cần anh không làm hại bất cứ thứ gì trong cánh rừng ấy, anh sẽ thấy được những điều chính anh cũng chưa bao giờ tin là có thật. Một thế giới trong mắt Seokjin là một màu xanh ngát của sự đẹp đẽ, sinh vật êm đềm cùng những dòng suối róc rách. Một chốn thần tiên mà anh ao ước mãi trong giấc mơ.

Nhưng cha anh thì không.

Ông nghĩ nếu như ông chiếm đoạt được một phần nào đó của khu rừng, ông sẽ rất sẵn sàng để trở nên giàu có, nổi tiếng.

Và ông làm một điều chưa ai dám làm, mặc sức cho người vợ thân yêu của mình - tức mẹ Seokjin ngăn cản, điều có trong tâm của tên thợ săn đời thứ 4 này, là cầm súng lên và tàn sát những sinh vật vô tội để thoả mãn thú vui của bản thân. Đúng như danh xưng "thợ săn", căn nhà nơi Seokjin ở chứa đầy thuốc súng, chứa đầy những cây cung, nỏ bắn và dây thừng.

May mắn thay, người con duy nhất của ông ta lại giữ cho mình một tâm hồn đẹp hơn dòng suối của Euphoria cho dù định mệnh sắp đặt, cậu phải là một thợ săn.

[NamJin] The deer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ