Xung quanh bốn bề im ắng, mọi nơi Namjoon đi qua hiếm có sinh vật nào dám mở lời. Hơn nữa, việc Thần Rừng thường ngày lạnh lẽo đến mức nào, nay lại đi xách một sinh vật từ bên kia thế giới về thật là đáng để kinh hoảng.
Và điều này khiến Seokjin bâng khuâng, thật sự...
Anh đã nín khóc từ lâu. Thần Rừng đối với phản ứng của anh cũng không nói gì nhiều. Không gian im ắng, chỉ có bước chân của Namjoon khiến cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Cả cơ thể Seokjin lơ lửng trên không, nghiêng qua nghiêng lại vào những khúc rẽ của lối mòn. Rốt cuộc thì Seokjin cũng chẳng biết rằng Rừng Sao có giới hạn hay không, vì có đi mãi, anh cũng chưa đến nơi mà Thần Rừng muốn tha anh đến.
- ... thưa ngài...
- Gì?
Namjoon lãnh đạm cất tiếng. Đến gã bây giờ cũng chẳng biết mình bị gì rồi, vẫn đang xử lý xem mình có nên làm thế này không, vẫn đang không muốn thả con người trong mồm đi.
- Tên gì?
- V...âng? Là...là...Seokjin...Jin.
Seokjin thoáng cảm nhận được mình đang rơi xuống bay lên. Chắc hẳn Thần Rừng đang gật gù.
- Tên đẹp.
- Vâng? _ Seokjin trừng mắt, khẽ đỏ mặt.
- Không gì...
Namjoon đỏ mặt, may là tha vật nhỏ này bằng miệng, nếu không chắc hẳn vật nhỏ cũng thấy được cái phản ứng chết tiệt này của gã.
Chẳng mấy chốc đã đến được nơi trú ngụ của Namjoon. Gã leo phốc lên cành cây gần đó, ra hiệu cho những dây tầm gửi kéo mình cùng vật nhỏ lên cao. Vật nhỏ trừng mắt không tin được sinh vật đang ngậm áo mình có ma thuật. Vật nhỏ run rẩy gấp bội, chắc chắn mình đã gặp được một sinh vật không tầm thường rồi, bèn rấm rứt muốn khóc trở lại, cố hít thở thật nhiều không khí xung quanh, nhìn thật nhiều khung cảnh đẹp của Rừng Sao khi lên cao. Hành động làm hai má phồng lên, môi chu chu trông đáng yêu hết sức.
Namjoon giở khóc giở cười, nếu biết việc ta đây định làm tiếp với em, em còn có can đảm làm cái vẻ mặt đó nữa không?
- Ối!
Thả phịch Seokjin xuống chiếc giường mềm mại làm bằng cỏ linh lan trắng. Namjoon thở dài, con nai to xác kia lại trở về hình dạng nhỏ bé ban đầu. Seokjin căng mắt, anh vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra. Ban đầu là bị bắt, lúc sau là được tha về tổ của loài gạc nai này. Bây giờ lại nằm trong căn chòi nhỏ xung quanh toàn sách cổ ngữ rules, dưới lưng là hoa êm đềm mát mẻ, chăn mền đầy đủ.
Seokjin lấp liếm, ngồi dậy, hai tay chống lên giường nhìn một loạt xung quanh căn chòi ấm cúng.
Dời tầm mắt về loài gạc nai bấy giờ trở nên hiền lành. Anh tròn mắt, nghiêng đầu, môi trái tim hồng nhạt lại chu chu ra tò mò. Tay trái đưa lên, không kiềm được hành động mà chạm đến chiếc sừng đẹp đẽ như điêu khắc.
Đôi mắt ướt át của chàng trai trẻ, khẽ xoáy sâu vào tâm can của tên Thần Rừng lỗ mảng, làm gã một phen cứng người, không biết phải làm gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] The deer
FanfictionCho dù Ngài to lớn đến đâu, đối với em cũng chỉ là một sinh vật hiền lành mà thôi.