pt.1.3

4K 407 106
                                    


Đã ba tuần Seokjin cư ngụ ở nơi này, anh cứ ngỡ như cuộc sống mình chẳng có thể đẹp hơn nữa. Vào buổi sáng, anh cùng Namjoon trồng hoa, nuôi thỏ, Namjoon bảo gã có thể tự tạo ra chúng, nhưng được chứng kiến những bông hoa mọc lên trong công sức mình trồng lại hạnh phúc hơn. Vào ban trưa, Seokjin sẽ nấu ăn cho gã, và Namjoon mê tít thò lò cái nồi soup bí đỏ của Seokjin, đến mức Taehyung cũng không được phép chạm vào nó. Nhắc đến Taehyung, vào giữa trưa hôm đó, Seokjin vô tình gặp lại chàng sói xám đang ngủ trên một cành cây cùng cái bụng làm rung chuyển cả khu rừng. Taehyung thấy anh, thấy Namjoon bảo bọc anh bèn lăn ra ngất xỉu... sau vài hôm họ lại yên ấm như thường. Vào ban đêm, Namjoon sẽ đưa Seokjin đến hồ Heal để ngắm đom đóm xanh. bảo nó xanh quả không sai, vì nó tỏa ra một màu xanh nước dịu dàng đến mức Seokjin mãi mê ngắm nhìn. Hậu quả là Namjoon... ghen với mấy con đom đóm nhưng lại không nỡ tước đi niềm vui thú của người yêu bé nhỏ.

Cũng trong những ngày này, Seokjin phát hiện ra Namjoon không phải Thần Rừng, mà là Thần Phá hoại, thật sự... chỉ cần gã ấy chạm vào thứ gì mới mẻ quá, năm phút sau thứ đó sẽ tan bành. Chẳng hạn như chiếc thìa anh ngồi mài, Thần Rừng từ đó đến giờ chỉ dùng miệng trực tiếp ăn uống, thành ra chiếc thìa gã cầm gãy làm đôi sau năm phút ăn soup...

Tuy nhiên, điều gã vẫn còn rất thắc mắc... tại sao Seokjin luôn dậy sớm hơn gã tận 2 tiếng đồng hồ? Em ấy thậm chí còn không thể đi xuống gốc cây này nếu không có sự cho phép của gã. Namjoon biết mình nên giữ riêng tư cho Seokjin, nhưng nỗi tò mò đã đánh chết sự kiềm chế của gã vào một ngày hạ. Khi gã thức dậy sớm hơn Seokjin 30 phút... và gã đã chứng kiến được một cảnh tượng gã chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Seokjin, với một con dao đế màu xanh, có lẽ em đã giấu nó ở trong chiếc túi vải em mang theo? Chẳng quan trọng điều đó nữa đâu, vì em đang khóc, và em bước đến gần chỗ Namjoon đang giả vờ ngủ.

Có mùi máu trên con dao ấy.

Namjoon bật người dậy, sự phẫn nộ khiến gã hóa cuồng, gã trừng mắt nhìn Seokjin trong sự bàng hoàng chưa hiểu rõ của em. Hóa ra, Seokjin cũng chẳng khác gì những kẻ lòng tham vô đáy, những kẻ sẵn sàng đạp đổ những sinh vật vô tội chỉ vì đồng tiền, những kẻ Namjoon dành cả cuộc đời này để căm thù, để chống lại vì khu rừng Sao thân yêu của Chúa Trời. Em không khác họ sao?

- Ngươi là đồ xảo trá, NGƯƠI! CÚT KHỎI NƠI ĐÂY, NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA TA!

Seokjin sợ hãi, anh vội hiểu ngay mình đã bị Namjoon hiểu lầm. Anh cố gắng bình tĩnh trước loài gạc nai khổng lồ hung tợn, đang kiềm chế để đừng giết chết anh ngay tại đây, tại nơi họ yêu thương nhau lần đầu tiên.

- hãy nghe em giải thích, Namjoon--

- NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ GỌI TA NHƯ VẬY!

Giận quá mất khôn, gã Thần Rừng hấp tấp cương người, móng vuốt sắc nhọn giương về phía cậu trai vô tội, nhắm một đường cao giáng xuống khuôn mặt đáng thương vì đau buồn.

Rch!

Máu nhỏ xuống, từ bờ má gã đã từng nâng niu, yêu thương mỗi ngày. Namjoon sực tỉnh người, gã thu bé mình lại, nhìn Seokjin với vết sẹo dài trên mặt. Nhưng em không đau vì điều đó, em đau vì niềm tin em dành cho gã quá nhiều, mà những lời em chưa kịp thốt ra, gã lại lạnh lùng hất bỏ, sẵn sàng giết em chỉ vì ích kỷ, cho mình là đúng.

[NamJin] The deer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ