Chương thứ tư: Ngài Nguyên soái áp đảo Bush (1)

1.2K 80 8
                                    

...Kỳ thật tôi rất nhớ anh, nếu có thể cùng XX và OO thì tốt rồi thì tốt rồi thì tốt rồi thì tốt rồi...

Xem nhẹ mấy động từ chỉ hành động giữa câu, ý nghĩa câu nói này Lotus có thể luận ra được, cũng vì vậy mà nhóm lên chút hy vọng trong tim hắn, lúc trước đã lén cài đặt tín hiệu báo tin nhắn của Hồ Bất Thích vào hàng quan trọng nhất, cho nên, vừa nhận được tin nhắn của Hồ Bất Thích, Lotus lập tức tỉnh lại! 

Cấp tốc đọc xong, sau đó, ngài Nguyên soái bị kích động rồi.

Kích động một cái, liền nở hoa! 

Giống như đem toàn bộ xúc động đã tích lũy nhiều năm một lần phóng xuất hết ra, Lotus cảm thấy mình sinh trưởng rồi, hắn thậm chí còn gần như nghe được âm thanh bản thân lớn lên, tầng tầng lớp lớp những đóa hoa màu đỏ xinh đẹp cũng theo đó mà bung nở, một đóa lại một đóa, thình thịch! Thình thịch! Cực kỳ giống trong tiếng tim đập truyền thuyết.

Tôi rất nhớ em rất nhớ em rất nhớ em ——

Vui sướng ngập tràn nội tâm Lotus, hắn cảm thấy mình đang say, khẽ mở mắt, nhìn thấy — một người đang từ xa vội vàng chạy tới, khuôn mặt kia... Chính là người trong tấm ảnh của Hồ Bất Thích!

Lửa tình đã bùng cháy không làm sao kiềm nén được, ngài Lotus cũng hướng về phía Hồ Bất Thích —— chạy lại ——

Chạy ——

Sao lại không di chuyển?!

Quên mất bản thân hiện tại vẫn còn đang trong lốt cây, ngài Lotus xui xẻo còn chưa kịp nhổ chân lên khỏi đất, đã đổ cái rầm về phía Hồ Bất Thích vửa chạy tới.

Hàng thật giá thật, Thái Sơn áp đỉnh... Đổ cái rầm...

Rầm một tiếng, ngài Nguyên soái cuối cùng cũng áp đảo Hồ Bất Thích rồi.

Vấn đề là, ngài Nguyên soái vẫn đang trong lốt cây đem Hồ Bất Thích lốt người áp đảo, ai sẽ là người bị thương nặng nhất?

A. Ngài Nguyên soái.

B. Hồ Bất Thích tiên sinh.

Đáp án là C: Lyon • Jackson.

Lyon • Jackson dần hồi tỉnh.

"Anh rốt cục cũng tỉnh!"

Một âm thanh mang theo khẩu âm ngoại quốc vang lên bên tai, Lyon nhíu mày, tầm mắt dời về phía đùi phải của mình, giờ phút này, được bao bọc bởi tầng tầng băng vải.

"Chân của anh bị gãy, bác sĩ đã xử lý rồi."

Thanh âm kia lại giải thích, lúc này gã mới dời tầm mắt về phía người vừa nói chuyện, kẻ lải nhải bên tai gã chính là một tên đàn ông châu Á, thoạt nhìn có chút quen mắt. Từ từ ——

Đây chẳng phải là cái người vừa hô to tên mình vừa chạy tới trước lúc mình ngất xỉu sao?

Chết tiệt —— tên này làm sao biết tên mình? Nhíu mày, biểu tình Lyon trở nên có chút dữ tợn, đúng lúc này, tên nam giới kia lại mỉm cười với gã, "Thật tốt quá! Tôi đi báo với cảnh sát là anh đã tỉnh!"

Nghe thấy hai chữ "Cảnh sát", Lyon ngây ngẩn cả người.

Lyon • Jackson, giới tính nam, tuổi ba mươi lăm, nghề nghiệp cướp ngân hàng.

Hàm bao đãi phóng đích Nguyên soái các hạ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ