Chương thứ năm (2)

916 70 2
                                    

Mà trong khoảng thời gian đó, Lyon đã kịp quay trở lại phòng Hồ Bất Thích. Không còn đường lui, ở đây gã đã giết hai người, không, là ba.

Nhẹ nhàng thử hô hấp của người nằm trên salon, Lyon nín thở đưa tay với cái ví của Hồ Bất Thích để trên bàn: Gã trở lại đây là để lấy tiền.

Cái túi đựng tiền và dụng cụ cướp ngân hàng không thấy đâu, mà gã đã ở đây giết ba người rồi, vậy không phải là muốn dồn gã vào chỗ chết sao, cảnh sát đã từng gặp gã  —— đây mới là điểm chết người! Gã nhất định sẽ bại lộ, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Gã phải chạy trốn nhanh một chút.

Lấy toàn bộ tiền trong ví ra, cảm thấy bản thân đã không thể nhịn thở được nữa, Lyon vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng trọ của Hồ Bất Thích.

Gã dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu, khi thấy được chiếc cổng lớn của khu trọ, trời đã sáng hẳn, ánh nắng chiếu xuống như rót mật, xem ra hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp...

Bước chân của Lyon bỗng nhiên dừng lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đứng ngoài cửa, gã cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình bỗng nhiên giảm xuống!

Tóc vàng, váy trắng, chính là cô gái nhỏ mình gặp đêm qua!

Tại sao lại như vậy? Không phải hôm qua mình đã bẻ gãy cổ của nó rồi sao!? Làm sao có thể?! Trống ngực Lyon dồn dập.

Gã đứng trên hành lang khu trọ, mà cô gái nhỏ kia lại đứng dưới ánh nắng vàng ngoài cửa. Mái tóc cô vàng óng tựa ánh mặt trời, như muốn đâm mù hai mắt gã, Lyon giơ tay dụi dụi mắt, khi một lần nữa mở ra, cô bé ngoài cửa đã mất dạng.

Lyon bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng bên ngoài thật lạnh.

"Làm sao có thể?" Gã lẩm bẩm.

"Cái gì không thể cơ? Chào buổi sáng! Nhìn qua anh có vẻ đỡ hơn nhiều rồi, anh định ra ngoài sao?"

Thanh niên đẹp trai một tay đút túi quần vừa mỉm cười vừa đi tới, tay kia thì làm một cái tư thế cúi chào, cậu ta tươi cười rất thân thiết, giống như anh zai nhà bên vậy, cho dù là ai nhìn thấy nụ cười này cũng phải mỉm cười theo, nhưng mà giờ này khắc này, Lyon hoàn toàn cười không nổi.

"Hi—— Johnny." Miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, Lyon nở một nụ cười cứng nhắc. "Cậu... Vừa rồi lúc cậu vào có thấy một cô bé, mặc váy trắng, tóc vàng hay không..."

"A? Không thấy." Johnny nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc lâu sau lắc đầu, "Anh bị làm sao vậy? Cứ như là vừa gặp quỷ ấy."

Trong ngực tim đập thình thịch, nghe đến hai chữ "Gặp quỷ", Lyon nuốt nước miếng một cái.

"Anh nhìn qua không khỏe lắm, đừng ra ngoài thì hơn, tôi đỡ anh lên lầu nhé?" Johnny nói, cậu ta rất khỏe, không chấp nhận Lyon cự tuyệt. Đợi đến khi Lyon phục hồi lại tinh thần, gã mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng trọ của Hồ Bất Thích.

"HELLO! Bush cậu có ở nhà không? Tôi đưa Lotus trở lại nè!"

Lyon nhìn thanh niên quen thuộc đập cửa, trong hành lang im lặng, thanh âm đập cửa đặc biệt vang dội.

Hàm bao đãi phóng đích Nguyên soái các hạ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ