Chương thứ chín (2)

1K 75 15
                                    


“Thế là, cái đó của ổng bị anh – vặn gãy.” Johnny nhìn Hồ Bất Thích, giật giật môi.

Hồ Bất Thích càng cúi thấp đầu.
“Khó trách vừa nãy thấy ổng đi khập khiễng, tôi còn tưởng vì ổng bị liệt dương nên anh đè ổng luôn.” Johnny bĩu môi.

Mặt Hồ Bất Thích đã dán vào ngực rồi.

Kỳ thật, nhìn theo góc độ nào đó, thì đúng là mình đã đè Lotus…

“Này… đối với giống đực thì đây là vấn đề lớn đấy!” Johnny kéo đầu anh lại, sau đó bắt đầu an ủi,

“Nhưng người ở đó có chém đầu thì cũng có thể mọc lại được, nên chắc mất JJ cũng không phải vấn đề lớn… đâu nhỉ?”

Đầu Hồ Bất Thích đã xuống tận đầu gối.

“Cơ quan sinh sản của họ không phải là hoa sao? Yên tâm, một lần bọn họ có thể ra được rất nhiều hoa. Tôi rất hâm mộ anh, chồng anh có nhiều JJ như vậy, cái này không hài lòng, liền thay cái khác.” An ủi đến thế nào mà cuối cùng Johnny thành ra hâm mộ Hồ Bất Thích.

“Nhưng…” Tiếng Hồ Bất Thích bay từ đầu gối tới, một lúc sau, anh chỉ chỉ hướng phòng ngủ.
Johnny đi qua: Trong phòng ngủ, hoa tan tác khắp nơi, nhìn qua còn tưởng căn phòng trải thảm họa tiết hoa.

Johnny: =口=

“Toàn bộ… đều bị… tôi làm đứt rồi…”

Sửng sốt một lúc lâu, Johnny lặng yên giơ ngón cái với Hồ Bất Thích.

“Hai người mạnh thật!”

Nhưng, lúc đó Lotus khóc… Hồ Bất Thích vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của Lotus.

“Johnny, tôi có thể hỏi một câu không?” Nghĩ nghĩ, Hồ Bất Thích muốn người ngoài hành tinh là Johnny cố vấn một chút.

“Anh hỏi đi.” Tầm mắt Johnny vẫn không rời được mấy đóa hoa dưới đất.

Thật hung tàn.

“Người trái đất… có phải có tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều so với các cậu không?” Hồ Bất Thích cẩn thận hỏi.

“Nói một cách tương đối thì, tuổi thọ của người trái đất ngắn hơn nhiều. Chủng loại như Lotus thì lại sống rất lâu, rất nhiều loại thực vật, chỉ cần không bị tác động bên ngoài phá hủy thì có thể bất tử.”

Hồ Bất Thích trầm mặc.

Anh quyết định về quê nhà gặp cha mẹ.

Quyết định cả đời bên Lotus cũng được, thích đàn ông cũng tốt, anh phải nói toàn bộ cho cha mẹ biết, không thể tiếp tục trốn tránh.
Thời gian của hai người không nhiều, ít ra khi anh còn sống, anh muốn đường đường chính chính bên Lotus.

Lúc chuẩn bị hành lý, động tác của anh rất nhanh, nỗi nhớ nhà cũng càng ngày càng tăng, cuối cùng không thèm sắp xếp nữa, trực tiếp lao ra sân bay mua vé suất sớm nhất.

Đó là nhà của anh, vì sao lại không dám trở về?

Kỳ thật anh cực kỳ không thích hambuger, cũng không thích salat, anh rất nhớ bánh mỳ cha làm, cũng thèm sườn chua ngọt của mẹ, thèm muốn chết!

Hàm bao đãi phóng đích Nguyên soái các hạ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ