#5. Nhớ

733 88 3
                                    

Tính anh cậu cũng hiểu mà, ngoài những lúc làm việc trong studio thì lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Anh đam mê ca nhạc, yêu thích cách âm nhạc được cất lên và luôn làm việc nghiêm túc, bằng cả tâm hồn lẫn thể xác. Con người tên Min Yoongi mà cậu biết chưa bao giờ đùa giỡn với âm nhạc.

Cũng chính vì lý tưởng ấy, anh tận dụng mọi cơ hội sáng tác trong studio, ăn ở studio, ngủ cũng ở studio, tất cả mọi điều có thể rút ngắn thời gian, anh đều cố gắng thực hiện nó trong studio. Hay cả việc liên lạc với cậu anh cũng chỉ nhắn tin, rất ít khi gọi điện hay facetime vì anh cho rằng: đằng nào cũng truyền tải một nội dung vậy tại sao lại không nhắn tin cho nhanh gọn ?

Nhưng anh có biết không ? Nếu gọi điện thì Jung Hoseok cậu có thể nghe thấy giọng nói của anh dù qua điện thoại nó có vẻ ồm ồm và chẳng thân thuộc tẹo nào cả, có điều cậu rất nhớ Min Yoongi. Nếu là facetime thì cậu có thể nhìn thấy gương mặt thân thuộc của anh, có điều cậu sẽ đau lòng lắm nếu nhận ra anh đã gầy đi một chút.

Hôm nay Jungkook rủ mọi người đi ăn, đương nhiên tất cả đều vui vẻ đồng ý, ngoại trừ anh - Min Yoongi bởi anh nói bản thân cần có thời gian để làm việc.

Về đến nhà cũng là chuyện của 2 tiếng sau, lo cho anh bận bịu làm việc mà quên ăn tối, cậu dù rất say mê thưởng thức các món ngon nhưng cũng không quên mang phần về cho anh, khẽ bấm chuông Genius Lab tiện thể đá đá khuôn mặt gợi đòn của con mèo trên thảm lau chân. Không nhanh không chậm, cửa phòng hé mở.

" Ai thế ?"

" Yoongi hyung em Hoseok đây, hyung ăn tối chưa ? Em mang phần về cho hyung này "

" Ừm, mang vào đây"

Hoseok ngoan ngoãn bước vào, nhận ra trong phòng chỉ có một cái ghế, cậu nhất thời lúng túng không biết làm gì ngay lúc đó thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ anh. Yoongi khẽ vỗ xuống đùi mình vài cái, giọng thâm trầm bảo, lại đây.

Hoseok bất chợt mặt đỏ bừng, chân tay lúng túng cựa quậy rùng beng hết cả, một phần vì ngại, một phần vì lúng túng trước câu nói của đối phương. Anh thấy vậy không nhịn nổi mà cười một tiếng, chủ động kéo tay ôm cậu vào lòng.

" Cho anh ôm thế này một chút ..."

" Anh nhớ Seokie của anh quá rồi "

#Bụp

[Yoonseok/Sope] Những mẩu truyện nhỏ nhà MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ