#28. Chờ

489 59 1
                                    

Cái này tặng -_gigi251207_-

Đã mười hai giờ đêm, Hạo Thạc vẫn ngồi trên sofa, đôi mắt hướng về chiếc cửa gỗ. Doãn Khởi nhắn rằng anh hôm nay sẽ muộn, nên cậu đợi anh.

Một lúc sau, Hạo Thạc về phòng lấy chăn và gối ra sofa đắp, vì chiếc giường không có hơi ấm của anh khiến cậu không tài nào thoải mái khi nằm xuống. Hạo Thạc vốn là một người khó tính mà.

Vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại, mắt cậu như muốn híp lại, nặng trĩu. Người vẫn ngồi trên sofa, đầu Hạo Thạc nghiêng sang một bên, vô tình khậc xuống một cái, cậu giật mình tỉnh lại, nhận ra bản thân muốn ngủ lắm rồi.

Cậu nhìn đồng hồ treo trên bức tường màu trắng sữa, một giờ rồi Doãn Khởi chưa về. Dù thế nhưng Hạo Thạc vẫn nắm trong tay chìa khoá nhà, chỉ cần một tiếng chuông cửa vang lên, cậu sẽ lập tức ra mở cửa cho anh.

Dạo này anh rất bận. Sắp comeback rồi mà, cậu nghĩ thầm. Tự nhiên Hạo Thạc nhớ lại, khoảnh khắc mà Doãn Khởi nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào Bang PD nói rằng anh yêu cậu và muốn ở bên cậu. Ánh mắt anh lúc ấy mãnh liệt như chứa lửa, như muốn làm tan chảy mọi thứ, như muốn thiêu đốt trái tim cậu. Bang PD cuối cùng vẫn đồng ý, nhưng ông không cho phép chúng tôi công khai, một là vì lợi ích của nhóm, hai là cũng vì chúng tôi. Lúc ấy tôi nhìn Doãn Khởi gật đầu, nói nhỏ rằng, em ổn mà. Doãn Khởi càng siết chặt lấy bàn tay tôi hơn. Mãi đến khi bước ra khỏi phòng của chủ tịch, anh ấy mới ôm lấy tôi, cúi đầu dựa vào vai tôi, Doãn Khởi khẽ run lên, anh hẳn đã rất sợ hãi.
" Anh đã nghĩ, chủ tịch sẽ không ủng hộ mối quan hệ của chúng ta..."

" Hạo Thạc... "

" Anh rất sợ mất em. "

Giọng anh lạc đi, siết lấy tôi. Bỗng tôi thấy mọi thứ trước mắt nhoà đi, như chứa nước. Mũi bắt đầu cay, họng nghẹn ngào không nói được dù chỉ một từ.

Chúng tôi đã yêu đối phương đến mức nào chứ, đến mức sợ bản thân sẽ không sống nổi nếu không có đối phương ở bên cạnh.

Bỗng tiếng chuông vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng trong tâm trí, Hạo Thạc liền chạy vội ra cửa, tay  loay hoay mở khoá.

Doãn Khởi thoáng bất ngờ, rõ ràng bản thân đã dặn cậu đi ngủ, rõ ràng trên tay có cầm chìa khoá. Nhưng đến khi đứng trước cửa lại vô thức bấm chuông, nhỡ anh làm Hạo Thạc dậy thì sao, làm cậu giật mình tỉnh giấc thì sao ?

Cửa vừa mở, cậu thấp thoáng nhìn thấy dáng người quen thuộc, vội ôm trầm lấy anh. Rõ ràng Hạo Thạc cao hơn Doãn Khởi một chút, nhưng ở bên anh, cậu luôn tỏ ra thật bé nhỏ, không kiềm được muốn sà vào lòng anh, muốn anh xoa đầu dỗ dành.

Doãn Khởi dịu dàng vuốt tóc cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Bàn tay khẽ đưa lên má, không kìm được mà nhéo cậu một cái.

" Em chưa ngủ sao ? "

Hạo Thạc trong lòng anh khẽ gật đầu, như một chú cún con vậy, Doãn Khởi nghĩ thầm.

" Em không ngủ được. "

" Giường không anh trống trải lắm... "_ Ngừng một lúc, cậu nói tiếp.

" Đừng làm việc quá sức nhé... "

" Em sẽ lo lắm... "

[Yoonseok/Sope] Những mẩu truyện nhỏ nhà MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ