1 kẻ bịt mặt màu đen bước ra hắn bay tới đánh khiêu khiêu và kéo ngân nhi đi
Khiêu khiêu lúc này bất ngờ chỉ biết đuổi theo tên bịt mặt để tìm ngân nhi , nhưng tiếc là mất dấu hắn . Khiêu khiêu chạy về báo tin
- mọi người ơi , ngân nhi .......ngân nhi bị 1 tên áo đen nào đó bắt đi rồi * vừa nói vừa thở hổn hển *
- vậy chúng ta nên đi kiếm ngân nhi thôi _ hồng miêu nói
- hồng miêu huynh tính đi đâu , huynh hứa sẽ ở bên muội mà _ lam thố nhìn hồng miêu
Thì ra nãy giờ ngân nhi đứng ngoài cửa nghe lén đầu óc thầm nghĩ 💭chết rồi ta phải làm sao đây ......suy ngẫm 1 hồi . A có cách rồi
Ngân nhi bước vào vẻ mệt mỏi : mọi người tính đi tìm ai à
Khiêu khiêu chạy lại đỡ ngân nhi : muội ko sao chứ tên đó bắt muội đi đâu vậy
Ngân nhi ngồi xuống kể : khi muội thấy hắn bắt muội đi , lúc đầu khá sợ sau muội mới bình tĩnh lại để lấy tinh thần và đánh nhau với hắn . * uống ngụm nước rồi nói tiếp * may thoát được nên mới chạy về đây
Hồng miêu có vẻ bình tĩnh lại : vậy chúng ta nghĩ ngơi còn lên đường nữa
( đây là thời điểm buổi tối của cháp trước ak nha mấy bạn )
Rồi 1 buổi sáng nữa đã tới
Hồng miêu thúc dục mọi người : nhanh lên chúng ta nên xuất phát sớm
Mọi người đồng thanh : được vậy chúng ta lên đường
Lam thố nhìn hồng miêu rồi cười : muội muốn đi chung với huynh được ko
Hồng miêu gật đầu : được vậy muội leo lên đi * đỡ lam thố lên ngựa
Chúng ta đi thôi
♧ 2 canh giờ sau ♧
Chúng ta đến rồi _ hồng miêu đỡ lam thố xuônga ngựa
Wou phong cảnh thật hữu tình _ tất cả đồng thanh
Nhưng ngọc thủy trân châu ở đâu mới được chứ _ đậu đậu lo lắng nói
Hay là chúng ở dưới nước ta . Hồ nước này nhìn rất lạ _ khiêu khiêu nhìn xuống hồ và nói
Hồng miêu cũng chạy lại nhìn : ukm ko lẽ vậy .... hay chúng ta xuống xem đi
Được
Nhưng ko thuận lợi cho họ khi vừa xuống đã khởi động cơ quan . Những cột nước dâng lên xoay vòng , nước bắn ra nhưng nước này ko tầm thường nó còn có cả nội lực
Hồng miêu vừa cõng lam thố vừa la lớn : mọi người ko nên để nước bắn trúng nó sẽ gây ra thương tích đó
Nhưng ko hồng miêu vừa dứt lời thì sa lệ đã bị dính . Nàng bay ra xa và va vào thành của cơ quan , bất tỉnh . Đại bôn chạy tới lay người sa lệ nhưng nàng ko tỉnh lại được đành cõng nàng trên lưng
Đậu đậu lo lắng : hồng miêu chúng ta nên làm gì đi cứ như thế này thì chắc ai cũng bị thương quá 🙁
Hồng miêu nhìn xung quanh rồi suy ngẫm .......... a hay là chúng ta đóng băng chúng lại . Được ko
Nhưng băng ở đâu lam thố có làm được ko 😕
Ta nghĩ chắc được _ hồng miêu bỏ lam thố xuống rồi lay cho nàng tỉnh dậy
Lam thố nhìn hồng miêu : huynh sao vậy có gì buồn à
- Lam thố huynh ko sao muội có thể giúp huynh 1 chuyện được ko
- được . Nhưng mà chuyện gì
- muội thấy những cái cột nước chứ . Muội hãy đóng băng chúng lại đi . Được ko
- được .
Nàng đứng dậy kéo kiếm ra và bay lên BĂNG THIÊN TUYẾT ĐỊA
Tất cả chong chốc lát đã bị đóng băng kể cả mặt nước
Hồng miêu vui mừng đỡ lấy lam thố : muội làm tốt lắm
Nhưng ko thấy lối đi đâu cả _ vẫn khuôn mặt lo lắng của đậu đậu
- mọi người thử tìm đi chắc chắn là ở đây vì ở đây có cơ quan bảo vệ mà
Nữa cach giờ sau vẫn chưa tìm thấy lối đi mọi người rất là bực mình nhất là đại bôn . Anh ấy quơ kiếm làm sập 1 cột 1 đường hầm ko đáy nằm bên trong
Hồng miêu vui mừng : đại bôn huynh làm tốt lắm đó
Đạt đạt cau mày : nhưng mà hồng miêu cái hầm này gần như ko có đáy lỡ chúng ta xuống đó rồi có sao ko
Đậu đậu bắt đầu run sợ : phải đó hồng miêu
Hồng miêu bắt đầu suy nghĩ : hay ta cứ làm liều 1 lần đã . Để ta trước cho
Vừa dứt lời hồng miêu nhảy xuống thấy vậy lam thố cũng đi theo tiếp đó là đại bôn , sa lệ , đạt đạt , khiêu khiêu , ngân nhi cuối cùng là đậu đậu
Mọi người vừa xuống hết thì tất cả các đuốc bật sáng lên ..........
____________________________
Tiếp đó sẽ thế nào ta ?? Họ có lấy được thủy trân châu để chữa bệnh cho lam thố ko ?????