Rồi lại 1 buổi sáng nữa nhưng không khí khác hẳn mọi người chìm vào lo lắng
Hồng miêu đành đập tan bầu không khí đó liền : mọi người nhanh lên chúng ta nên nhanh đến động thủy châu để lấy THỦY CHÂN CHÂU đi
Đại bôn đáp lại bằng vẻ mặt khó coi : từ đây đến đó cũng phải 2 ngày 2 đêm 😦
Hồng miêu : ko sao vì tôi đã tìm cách để dịu đi cơn bệnh của lam thố rồi
Mọi người ngạc nhiên : hả là cách gì
Ngân nhi khá ngạc nhiên nở 1 nụ cười khinh ý nói tìm ra rồi à nhưng ko sao ta đã cho người mai phục sẵn ở đó rồi . Trong lúc ngân nhi đang suy nghĩ thì bị khiêu khiêu gọi
Khiêu khiêu lo lắng hỏi : muội ko sao chứ sao lại đơ ra vậy
Ngân nhi hoảng hồn đáp lại : muội ko sao chỉ là thấy có lỗi với lam thố tỷ tỷ quá * giả bộ ủ rủ *
Hồng miêu : ko sao đâu muội đừng lo rồi cũng giải được mà ( tuy hồng miêu nói vậy chứ trong thâm tâm anh ấy đang rất buồn )
Ngân nhi lại nở thêm 1 nụ cười nữa khinh bỉ nữa với ý chúng m chưa kịp chửa bệnh cho nó thì thủy trân châu đã rơi vào tay ta
Khi trên đường đi lấy thủy trân châu có 1 đám áo đen xuất hiện
Hồng miêu rút kiếm ra và chỉ thẳng vào tên cầm đầu : ngươi là ai sao lại cản trở công việc của ta
Giáo chủ kêu ta phải diệt trừ tên hồng miêu này mới có cơ hội mà đánh cắp được thủy chân châu . Nhưng ta thấy khó khó sao á , thôi kệ tùy cơ ứng biến vậy
Thảo linh ns với cái giọng khá ngọt ngào : ây da chàng đây là hồng miêu thiếu hiệp phải ko nghe danh đã lâu giờ mới được gặp đúng như lời đồn đại chàng rất là tuấn tú 😉 chỉ tiếc chúng ta là địch nếu chàng chịu theo ta , ta sẽ cho chàng con đường sống
Lam thố nghe vậy liền nắm chặt tay hồng miêu và nói nhỏ : hồng miêu huynh đừng đi , muội sợ lắm
- muội yên tâm huynh sẽ luôn bên cạch muội mà ( hồng miêu nói vs lam thố )
Rồi chàng nhìn sang thảo linh và quát lớn : tại sao ta phải đi theo cô nương
Thảo linh : hazz ...... ta thật ko nỡ giết chàng mà là mệnh lệnh sao lại cãi được
Đại bôn : hồng miêu đệ đi đi ta yểm trở cho
Hồng miêu : được vậy ta gặp nhau dưới chân núi
Hồng miêu cõng lam thố trên lưng mà nhanh chân chạy xuống chân núi
Nhưng khi được nữa đoạn ko may bị quan của nam mã chặn đánh . Anh rút kiếm ra và la lớn khẩu hiệu TRƯỜNG HỒNG QUÁN NHẬT tất cả binh lính đều nằm la liệt ngay lúc này nhóm của đại bôn cũng đã tới nơi đã hẹn
Trời cùng lúc đổ mưa to tất cả tìm thấy 1 khe núi có thể trú mưa được .
Rồi thì cũng đến sáng mọi người đang đi thì quân của thảo linh và nam mã đã đuổi kịp tất cả tìm đường thoát trước nhưng trước mặt là 1 sâu ko đáy
Thảo linh cười lớn : ta xem các ngươi còn chạy đường nào . Tất cả mau phóng tên
Nam mã đứng bên khá lo cho lam thố liền nghĩ ra kế để nói với linh : nè nếu lam thố chết thì thủy chân châu ko lấy được đâu đấy
Lúc này thảo linh mới suy ngẫm ờ ha nếu vậy hậu quả ta khó mà gánh được
- người đâu mau dừng bắn tên . Sao hả hồng miêu chàng có chịu đi với ta ko
Hồng miêu nhếch mép cười : ta đã nói là ko bao giờ đi theo ngươi
- được hãy xem bom của ta đây * thảo linh ko cần suy nghĩ cầm bom ném lại chỗ của hồng miêu và lam thố đang đứng *
Mảnh đá liền tách ra 2 người rơi xuống vực hồng miêu nhanh tay đẩy lam thố lên và hét lớn mọi người nhất định phải chữa hết bệnh cho lam thố đó hồng miêu ta xin đi trước 😌
Lam thố vừa lên trên núi thì đã khóc rất nhiều và la lớn hồng miêu ...hồng miêu...hồng.....miêu
Hồng miêu : Aaaaaaaaa lam thố nàng nhớ là phải sống tốt đó
_______________________________