cháp 17

172 7 7
                                    

Khi thấy pháo hiệu của hồng miêu ngũ hiệp liền rút về cung ngọc thiềm . Thảo linh thì nghĩ chắc tụi nó sợ mình nên mới rút quân
Nam mã từ đâu chạy lại : thảo linh , thảo linh ngũ hiệp đâu
Thảo linh đáp lại rất tĩnh : chúng nó chạy về rồi
Mặt của nam mã bắt đầu biến sắt : chúng thoát hết rồi hả
Thảo linh bây giờ mới có cảm giác sợ : đừng nói là lam thố cũng thoát rồi nha
Nam mã gật đầu mặt ko còn tí máu

Ngân nhi từ trên nóc nhà bay xuống : sao vậy 2 vị , bắt được thất hiệp rồi chứ
Nam mã cầu xin ngân nhi : ngân nhi xin cô hãy giúp tôi , hãy nói đỡ với giáo chủ giúp tôi đi
Ngân nhi lắc đầu : chuyện này ta ko giúp các ngươi được đâu
Đến lượt thảo linh cầu xin : xin cô mà ngân nhi cô giúp chúng tôi thoát khỏi cái chết đi mà
Ngân nhi lắt đầu rồi suy ngẫm : hazz được ta sẽ giúp các ngươi

        ♡ về nhóm thất hiệp ♡
Lam thố đã được hồng miêu đưa về cung ngọc thiềm " lam thố mong muội ko sao "
( Chú ý dấu " này là suy nghĩ của nhân vật nha mấy bạn )
Nhóm đậu đậu vừa về tới hồng miêu đã chạy ra : mọi người về rồi , mọi người ko sao chứ .
Mọi người : chúng tôi ko sao , lam thố sao rồi .
Hồng miêu : à đúng rồi đậu đậu đệ mau vô xem lam thố sao rồi .

Đậu đậu gật đầu rồi chạy vô chỗ lam thố nằm bắt mạch : cô ấy ko sao đâu do mệt ấy mà
Hồng miêu thở vào nhẹ nhỏm : sa lệ phiền cô nấu cho lam thố 1 tô cháo được ko
Sa lệ gật đầu rồi chạy đi nấu cháo
Hồng miêu nhìn mọi người : mọi người cũng về nghĩ ngơi đi
Mọi người đồng thanh : được rồi

Giờ chỉ còn hồng miêu và lam thố trong phòng . Nhìn dáng vẻ của anh ấy rất lo , lau mặt cho lam thố , đắp chăn cho lam thố , lâu lâu anh vuốt tóc nàng
Một lúc sau sa lệ mai cháo tới :  nè hồng miêu
Hồng miêu cầm lấy tô cháo : cám ơn cô sa lệ , cô cũng đi nghĩ ngơi đi
Sa lệ gật đầu : được

Hồng miêu đúc từng muỗn cháo cho lam thố và tiếp tục chăm sóc cô .................
------------------canh ba----------------
Quả là ko uổng công hồng miêu chăm sóc lam thố đã bắt đầu cử động những ngón tay miệng thì lẩm bẩm
- ngươi ko được làm gì ta nếu ko hồng miêu sẽ ko tha cho ngươi đâu
- lam thố , lam thố muội an toàn rồi , muội đừng sợ
Lam thố từ từ mở mắt ra trước mắt mình là chàng trai có mái tóc màu cam nhìn mặt đang rất lo lắng : hồng miêu ...... hồng miêu huynh đây rồi * ôm chầm lấy hồng miêu *
Hồng miêu cũng ko ngần ngại ôm lấy lam thố : lam thố muội ko sao chứ
- * bỏ hồng miêu bà lắc đầu * muội ko sao , chỉ hơi sợ
- tên đó làm gì muội
Lam thố hơi đỏ mặt : hắn định .... à ko có gì đâu * cười *
Hình như hồng miêu đã hiểu được gì đó từ khuôn mặt lam thố
- ừ muội nghỉ ngơi đi * vuốt mái tóc lam thố *
Lam thố gật đầu : ừ huynh cũng ngủ đi
Hồng miêu ngây thơ hỏi : ý muội là sao ????
Lam thố ko nói gì chủ nháy mắt hồng miêu 1 cái rồi nằm xuống
Hồng miêu đỏ mặt rồi cũng nằm kế bên lam thố để đi vào giấc ngủ

        ♡ về phần thảo linh ♡
Chúng nó khi để thất hiệp chạy thoát đã tức tốc chạy đến bẩm báo
Nam mã quỳ xuống : giáo chủ .....
Bỏ lững câu nói của nam mã : ngươi đã để thất hiệp chạy trốn rồi đúng ko
Thảo linh cũng chạy vô : giáo chủ tha tội
2 ngươi thật vô dụng , nhưng ko sao ta mới biết được chuyện này * cười nhếch mép *
Giáo chủ là chuyện gì ạ _ 2 người đồng thanh
Nếu ta sợ hữu thủy trân châu cũng chưa thể kích thích được sức mạnh của chúng cần 1 thứ nữa mới kích thích được bọn chúng đó là .......
________________________________
Cháp sau mấy bạn biết 😂

thất kiếm anh hùng  Thủy Trân TrâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ