Chap 6: Oan gia ngõ hẹp, gặp lại nữ 9

3.3K 172 4
                                    

- Xem như cô lợi hại! - Vũ Thiên cười nửa miệng, thật lòng coi cô là bằng hữu.

- Quá khen... Vũ thiếu gia cũng không dạng vừa, quả không hổ danh là Dark của 'Tổ Chức' - Băng Di lạnh nhạt nói, sau đó liền quay đi về phía Thanh Tú.

- ... - Vũ Thiên thì nghe cô nói liền cứng đờ, vẻ mặt như cục c*t trôi sông, hận không thể một quyền đem cô ra tra hỏi rõ ràng.

 Sao Băng Di cô lại biết Dark - sát thủ nổi danh thế giới ngầm - kẻ quyền lực, báu vật của 'Tổ Chức' - bang sát thủ lớn của Hắc đạo? Quá đơn giản, cô là ai chứ? Ố hô hô hô... là con cưng của lão thiên a~~~ (meow: "vớ vẩn, rõ ràng là của ta... Tên lão thiên chết tiệt!!!)...

- Tên đần kia, còn đứng đó ngệt mặt ra một cách thô tục như vậy, có đi không? - Chưa thoát khỏi ý nghĩ, Vũ Thiên đã bị câu nói không thể độc miệng hơn thế. Anh ta cực kì ức chế, liền định tiến lên tung một chưởng, nhưng chưa kịp xuất thì lại nghe cô nói tiếp:

- Múa máy cái gì, anh muốn làm tiểu mỹ thụ cho mấy tang thi đó hả? Ừm ừm, thân hình cũng đẹp, xem chừng kiếm được bội tiền chứ chẳng chơi ha?

Thanh Tú, Dao Dao và Thành Tuấn thì đang đần thối cái mặt mo ra. Úa hua hua, đường đường là nam thần băng lãnh nổi tiếng - Vũ thiếu gia bí ẩn đầy quyền lực - lại bị một nữ nhân làm cho mất hết mặt mày, lại còn nói là... tiểu mỹ thụ???

- Cô... - Vũ Thiên cố gắng giữ hình tượng (có méo đâu mà giữ), chỉ bặm môi kìm chế, mặc cho ánh mắt đầy châm biếm, khiêu khích của mỗ nữ Băng Di kia.

- Thôi, thôi, các cậu bình tĩnh đi! - Thanh Tú khó chịu tách ánh mắt của hai người kia ra.

- Trung tâm thương mại đây rồi! - Dao Dao kêu lên, trước mặt họ là Vic Mall - trung tâm thương mại lớn của thành phố.

- Mau đi tìm chút đồ ăn thôi! - Thành Tuấn vui vẻ định bước vào liền bị Dao Dao kéo lại, khó hiểu nhìn cô (DD) - Sao vậy?

- Vũ Thiên, Băng Di, hai cậu có dị năng, lên trước đi! - Thanh Tú cất tiếng. Vũ Thiên không nói gì, bước tới phía trước, rồi chợt nhìn ra chỗ Băng Di:

- Còn không mau đi?

- Anh... - Băng Di nhìn bản mặt vênh váo, khiêu khích của Vũ Thiên, liền tức giận bước tới trước.

- Cửa mở? - Dao Dao nhăn mày.

- Trong này... có người tới trước ta. - Băng Di nhàn nhạt nói.

Vũ Thiên im lặng, mở cửa tiến vào, Băng Di đi theo sau. Sau cùng là Thành Tuấn, Dao Dao và Thanh Tú.

- Vũ Thiên, Thanh Tú, các cậu đi thu thập khu A. Dao Dao, Thành Tuấn, hai cậu giỏi võ, cầm gậy này, cẩn thận nhé, đi khu B. Tớ đi khu C. - Băng Di ném hai cây gậy sắt đầu nhọn cho họ.

- Được.

- Tốt, bình an trở về nhé. Gặp lại ở sảnh H.

- OK.

Băng Di nhanh nhẹn nạp đạn đầy vào hai khẩu súng, rảo bước đi về cầu thang khu C, bước tới hành lang của khu, hai bên là các gian hàng vật dụng lớn. Cô cảnh giác nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng mở cửa một gian hàng vật dụng, búng tay một cái, hết thảy đồ cần thiết liền vào không gian. Lại đi vài gian nữa, lấy thêm chăn gối, nước khoáng và đồ ăn vào không gian, một số để trong ba lô khoác vai. Thản nhiên vào trong một hiệu quần áo, lấy một cái mũ lưỡi trai đội đầu, rồi lấy nhiều đồ băng bó, thuốc thang bình thường trong hộp cứu thương khẩn cấp của khu.

Xong xuôi, cô nhìn quanh, không thấy động tĩnh liền vào không gian, tùy tiện múc một ngụm nước hồ lên uống cho khỏe rồi sắp xếp đồ trong không gian gọn gàng. Sau đó liền búng tay đi ra...

Băng Di lại như bình thường bước về phía cửa dẫn tới sảnh H, mở cánh cửa sắt đang được đóng kín:

- AAAAAAAA... - Tiếng hét thất thanh chợt phát ra từ sau cánh cửa, nghe rất quen thuộc...

"Rầm"

Cánh cửa chợt bị một lực đẩy mạnh ra, làm Băng Di giật mình nhảy lùi lại, liền thấy hai người chạy ra. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Quả nhiên là nữ chính Như Ngọc đang nhu nhược hét lên. Sau đó là tên điên Nghiên Phàm đang không ngừng vận Hỏa linh thuật cấp 1 đánh tang thi sau đó liền nhanh chân đóng sầm cửa vào.

- ... - Băng Di thầm than, quả không hổ nam chính, chưa gì đã có dị năng Hỏa cấp 1 trong khi cô phải vật lộn những một ba ngày ba đêm đau đớn mới lên cấp 2. Quả nhiên bàn tay tác giả không bằng trời phù hộ.

Cô nhàn nhạt liếc qua hai đôi tình nhân đang chàng chàng thiếp thiếp, ngán ngẩm quay đi hướng khác. Nhưng chưa kịp đi được 3 bước liền bị giọng nói ngọt ngào chảy mỡ của Như Ngọc gọi lại. Thật phiền, cô không buông cho tôi được sao?

- Ơ kìa, cô là... A! Là Di Di, em... em vẫn còn sống? - Như Ngọc kêu lên nhưng trong đáy mắt lại là sự khó chịu, cay độc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mà bấy giờ Nghiên Phàm mới quay ra nhìn cô, cảm thấy một tầng vui vẻ lạ thường.

- Sao, tôi còn sống có vẻ không vừa ý cô? - Băng Di chán nản mỉa mai.

- Ơ, em... em sao lại nói vậy... Chị... hức hức... huhuhuhu... - Như Ngọc lại hoa hoa lệ lệ rơi nước mắt lã chã như mưa. Nhưng trong ánh mắt không tránh khỏi tia chán ghét, ghen tị khi nhìn thấy Băng Di một thân y phục đen tuy kín đáo nhưng lại vẫn quyến rũ cuốn hút, khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc và cả thân thể đều không hề bị dính tạp chất, máu me. Vì cái gì, vì cái gì mà cô ta lại có thể trong hoàn cảnh thư thái nhất mà cô (NN) lại phải chật vật như vậy, cả người đầy nhầy nhụa mùi khó chịu, tuy được Nghiên Phàm bảo vệ nhưng cô (NN) vẫn phải dựa vào sức mình để tới đây.

- Thôi, cô đừng khóc nữa. Tôi đã làm gì cô đâu. Phiền phức! - Băng Di thản nhiên đón ánh mắt cay độc của Như Ngọc rồi xoay người bước về phía cửa sắt.

- Băng Di... cô định làm gì? - Nghiên Phàm thấy cô định mở cửa liền tức giận nói. Anh ta và Như Ngọc vừa chật vật mãi mới thoát ra khỏi đó, bây giờ cô ta lại đi ra mở cửa cho đám tang thi kia vào chắc!

Băng Di không trả lời, rút súng hai bên hông, thủ thế...


-----------------------------------------------------------

Mong các au ủng hộ mn nha! Nhớ vote - cmt - follow để mn có thêm ý chí viết tiếp!!!

Mong các au ủng hộ mn nha! Nhớ vote - cmt - follow để mn có thêm ý chí viết tiếp!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trùng Sinh Mạt Thế Cường Đại Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ