Nghi Thành khoanh chân ngồi trên thảm vải trải trên nền đất của một cửa hàng quần áo, hắn dịu dàng nhìn nữ nhân đang hì hục một bên. Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm thấy nữ nhân này rất đặc biệt, vừa là người có nhan sắc kinh diễm lại có thân thủ siêu phàm, tính cách ngoài lạnh trong nóng (-_-) tuy ngoài mặt nói lạnh nói nhạt nhưng thực chất là một nữ nhân da mặt cực mỏng.
Mỗi lần giao chiến, không hiểu sao tuy chỉ là vô tình gặp nhau mà lại kết hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa, hắn càng bất ngờ khi bằng hữu mới quen này cũng giống như hắn, một Lôi hệ dị năng giả cấp 2.
(Từ nay ta sẽ gọi Lôi dị năng giả là Lôi giả, các hệ khác cũng thế <33)
Mặc dù hắn gặp không quá nhiều dị năng giả, thậm chí là đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng chỉ gặp toàn Thuỷ giả, Thổ giả, Phong giả, hiếm lắm thì đụng độ vài Hoả giả, bất quá, với Hoả dị năng giả lại không có liên kết tốt đẹp gì, họ toàn những kẻ nóng nẩy và không chín chắn. (WTF?)
Hắn là người trọng trí, không trọng sức, cũng không thiết tha níu kéo những gì kẻ chỉ biết ta đây tài giỏi liền liều mạng xông lên, tự thắp nhang cho mình. Đối với nữ nhân này, trong mắt hắn, quả thật là nữ nhân mạnh và thông minh nhất hắn từng gặp.
Cô gái này, lúc hỏi tên, cũng chỉ xưng hai cái chữ "Băng Di", làm hắn ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh chiếc "tủ lạnh di động", nhưng lại ăn nói rất khiêm tốn, ít lời mà lại vô cùng súc tích (thật ra bởi vì hai anh chị ý tâm ý tương thông chứ cho ta nghe chỉ nói, ta cũng ko hiểu). Tính cách mạnh mẽ, không ỷ lại, lúc nóng lúc lạnh (tủ lạnh thông minh a~), lại tự biết cố gắng, càng không như những kẻ khác, coi hắn là bia đỡ đạn.
- Nghi Thành muội muội! Còn ngồi đó, sợ sẽ quyến rũ thêm không ít tang thi! Nhanh đến đây phụ tỷ tỷ một cái đi!
"Bùm"
Thế là toàn bộ thiện cảm vô cùng ý nghĩa và tốt đẹp của Nghi Thành với Băng Di đã bay xa và bay cmn luôn!
Hắn đỏ bừng mặt, hậm hực đứng dậy, tiến gần chỗ cô. Băng Di đang chải mấy tấm vải ấm trong shop tập trung về một phía ở một góc phòng. Xong xuôi, cô đứng dậy đi ra chỗ cửa kính, ngó đường xá xung quanh vắng tanh liền an tâm một chút, dùng một thanh sắt cứng kìm chặt cửa, kéo màn che rồi lại đi vào trong.
- Tiểu muội muội, mau ăn chút gì đó rồi đi ngủ, tỷ đã đóng chặt cửa rồi!
Thấy Nghi Thành một bộ dạng quần áo vừa thay sạch sẽ tươm tất, đang tức giận nhìn cô, nhưng đã an vị ngồi trên bạt trải. Băng Di mặt lạnh nhưng miệng không lạnh, lời như muốn hất cho hắn chậu nước.
Hắn nhăn mày, lớn giọng tỏ vẻ:
- Băng Di, tôi không phải muội muội của cô! Cô còn nói, tôi liền động thủ!
- Được, không nói, bé bé cái mồm đi cái! Như lão bà ngoài chợ vậy!
- Còn không ngủ? Mai dậy sớm, cũng sắp tới căn cứ rồi!
Vừa nói, Băng Di vừa thản nhiên nằm xuống bên cạnh, lấy chăn đắp lên người, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Nghi Thành thầm thở dài: "Không chấp, không chấp, ta là đại hán tử, là đại hán tử... Cô gái này thật quá đơn giản, có phải hay không rất dễ tin người, cứ như vậy nằm ngủ không sợ tôi có thể ám toàn sao?"
Nhưng Nghi Thành à, anh nên biết, trong dàn hậu cung của nữ chính Nhu Ngọc, cũng không có ai là kẻ thích đâm sau lưng đâu, tất cả đều là mấy vó ngựa tự xưng có lòng tự trọng còn cao hơn trời! Băng Di đi mất công mất sức để cảnh giác cả đêm hắn thì đúng là dở hơi! Hơn nữa nếu không tin tưởng hắn cũng không cùng hắn xung qua mạt thế tới tận bây giờ.
Cũng không nói nữa, vì bé Thành Thành cũng nhanh chóng chìm vào mộng đẹo rồi...
Nhưng mà, họ nào có biết nữ chính "auth" của chúng ta cũng không còn như trước nữa, cô ta đang đổi thay rồi! Đang và sẽ! Nếu trong những lần trước, chỉ biết nhu nhu nhược nhược, giả thiện giả tâm thì bây giờ cô ta đã tìm ra mục tiêu mới, hoàn hảo hơn. Một kẻ không nằm trong hậu cung đã định sẵn...
___ Một nơi nào đó ___
"A... ah... ưm... thật... th... thoải m... mái! A... Aan~"
- Ngọc Ngọc, nói, có thích không?
- Thích... a... th... thích lắm! Tước ca, mau, mau, đừng dừng lại...
- Tiểu yêu tinh, được, chiều ý bảo bối...
Căn phòng càng tăng nhiệt, bên trong, tiếng thở dốc và hoan ái khiến ai ai cũng đỏ mặt. Không thể nghĩ, giữa máu me mạt thế, Nhu Ngọc vẫn có thể cùng nam nhân tận hưởng hoan lạc mãnh liệt! Thật kinh tởm không thể tưởng...
- Tước ca...
Nhu Ngọc sau một trận kịch liệt, vật vã nằm trong lòng nam nhân tự Tước, vuốt ve cơ thể anh ta vừa nũng nịu.
- Sao vậy bảo bối?
Nam nhân trầm khàn yêu chiều mĩ nhân trong lòng, càng không nghĩ bản thân đang dần bị đưa vào lối mòn tăm tối. Bởi trong tim anh ta chỉ đang có hình ảnh dâm mĩ gợi dục của Nhu Ngọc.
- Ngọc Ngọc rất sợ...
- Sợ? Có gì phải sợ chứ? Yên tâm, mai ta sẽ đưa nàng tới căn cứ D an toàn!
- Ngọc Ngọc biết... Nhưng mà... tỉ tỉ ta...
- Tỉ tỉ?
- Ân, tuy từ nhỏ tới lớn tỉ ấy rất chán ghét ta! Bây giờ mạt thế, cha mẹ biến thành tang thi, tỉ cũng không thèm để ý. Lần trước còn cố tình bỏ ta, hại ta suýt mất mạng. Nếu không phải gặp được Tước ca... e là...
Thấy sắc mặt của nam nhân âm trầm lại, Nhu Ngọc âm thầm vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng ủy khuất:
- Tước ca, nhưng mà dù sao cũng là tỉ tỉ ta, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng cũng từ một mái nhà. Cầu huynh, cũng giúp tỉ ấy tới căn cứ, còn nếu không gặp, e rằng... vô duyên rồi... Nhưng... Ngọc Ngọc cũng chỉ còn mình tỉ ấy... huhuhu...
- Bảo bối... ngoan... còn có ta! Còn cô ta, cứ để cho ta xử trí!
- Ân... Tước ca, người ta còn rất buồn...
Nói rồi, cô ta đưa tay điêu luyện sờ trên người anh ta, cố tình đốt lên anh ta dục vọng... Lập tức một trận hoan ái lại diễn ra...
Trong cơn dục vọng, cô ta chỉ biết một suy nghĩ: BĂNG DI! NGƯƠI TỚI SỐ RỒI!
_______________________ End chap 16 ___
Happy Chrismas!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Mạt Thế Cường Đại Nữ Vương
Teen Fiction** Phô Mai ** Sát thủ top1 thế giới, vô sỉ bá đạo - Độc Cô - giao hồn chuyển kiếp, trở thành nữ phụ mạt thế, vật hi sinh của nữ chính bạch liên hoa... Trong lúc mạt thế hỗn loạn, cô cư nhiên nhàn nhã xem kịch thưởng hoa, rất thoải mái chém giết tan...