Chương 1: Kariem Granger.
Đen tối, ẩm ướt, những tia sáng le lói hình vệt thẳng, đứt quãng chiếu vào mắt Kariem. Có tiếng người nói chuyện, nó cố nghe, nhưng không rõ. Mọi âm thanh dường như thể vọng qua từ một đường hầm dài và lộn xộn.
"Giết..giết... tôi đi, làm.. ơn.., giết tôi đi...- Giọng một người đàn ông vang lên, khàn đặc và yếu đuối, đứt quãng giữa những tiếng thở dốc và tiếng rên đau đớn. Lần này nó nghe rõ."
Là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Nó muốn nhìn, muốn lên tiếng nhưng cứ như có thứ gì khóa cứng lấy nó. Chẳng ai đáp lại, chỉ có tia sáng khẽ lóe lên, và nó nghe tiếng kêu của người đó trở lên cao hơn, từng đợt, từng đợt, tiếng giãy giụa càng thêm kịch liệt.
"Xin ..ông....giết.. tôi...đi..."
..............
Hampstead Garden Suburb, London, ông bà Granger sống tại một căn nhà cổ kính ở đây. Họ khá là nổi tiếng ở khu phố này, nhất là với lũ nhóc đang thay răng, thậm chí là mấy người lớn có vấn đề về răng miệng, bởi cả hai đều là nha sĩ. Gia đình Granger có hai đứa nhỏ, một gái, một trai, được cho là sinh cùng năm. Dĩ nhiên là chỉ "được coi là sinh cùng năm" bởi cả ông Raymond Granger và vợ ông ấy, bà Daisy, chẳng thể biết chính xác ngày tháng năm sinh của đứa con trai mà họ "nhặt" ngay trước cửa nhà, chỉ một tuần sau khi bà Daisy sinh hạ cô con gái bẻ bỏng Hermione Jean Granger. Ông bà Granger là một cặp vợ chồng tốt bụng, ai cũng nói vậy, trừ những bệnh nhân nhút nhát của họ, thế nên họ chẳng thể đem đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa - mà bên cảnh sát không thể tìm được thân nhân của nó - đưa vào cô nhi viện được. Cuối cùng, ông bà có thêm một đứa con, Hermione có thêm một người anh không sinh đôi nhưng có cùng sinh nhật.
Một buổi sáng ẩm ướt vào ngày cuối tháng bảy, nhà Granger, như thường lệ, ngồi cạnh nhau ăn bữa sáng làm từ thịt hun khói. Ông Raymond, một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, khuôn mặt cương nghị với mái tóc được cắt gọn gàng đã điểm bạc, vừa ăn vừa coi vô tuyến, ông thích cập nhật những tin tức chính trị mới nhất, thế nhưng nhìn ông có vẻ hơi mất tập trung. Bà Daisy ngồi cạnh ông, nhìn trẻ hơn chồng, khuôn mặt chưa hề có nếp nhăn khá là ưa nhìn, mái tóc nâu xoăn được cắt ngang vai, trạng thái của bà chẳng khác chồng là mấy, đôi mày cau lại, trong mắt ánh lên một vẻ nghi ngờ và hoang mang. Ngồi đối diện ông bà là hai đứa nhóc, đứa con gái đáng yêu với cặp răng thỏ và mái tóc nâu xù y hệt mẹ, cạnh nó là đứa con mà họ nhận nuôi, một cậu trai có mái tóc xám, mượt mà rủ xuống, ngay dưới hàng tóc mái là đôi mắt màu tím nhạt dễ dàng đem lại ấn tượng sâu sắc cho người lần đầu gặp mặt.
"Họ sẽ đến, phải không cha?" - Hermione ngước lên khỏi bữa sáng, trên khuôn mặt còn dính nước sốt hiện lên vẻ chờ mong.
"Hẳn là thế." - Ông Raymond đáp với vẻ không tin tưởng lắm: "Dĩ nhiên con cũng không nên quá mong đợi, có thể chỉ là một trò đùa."
Hermione bĩu môi, nó quay sang hỏi anh nó:
"Anh nghĩ sao, Kariem?"
"Ai mà chắc được!" - Kariem khẽ cười, nó lấy khăn giấy lau vết bẩn trên má Hermione: "Nhưng anh nghĩ nếu có, họ sẽ thích mấy đứa nhỏ sạch sẽ và ngoan ngoãn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân HP: Purple Eyes (Đôi mắt tím)
ParanormalHermione có thêm một người anh không sinh đôi nhưng có cùng sinh nhật.