Chương 6: Ước hẹn giao đấu và món quà sinh nhật (1)

51 6 0
                                    

Chương 6: Ước hẹn giao đấu và món quà sinh nhật (1).

Chiều hôm đó, buổi học bay bắt đầu tại bãi cỏ đối diện rừng cấm.

Trời xanh, không nắng lắm, gió nhẹ, và thật tuyệt để bắt đầu môn bay nếu thiếu tụi nhà Slytherin - lũ nhóc con nhà nòi luôn tự phụ về cái dòng máu thuần chủng của mình.

Cả đám nhà Gryffindor cộng thêm tụi Slytherin mới chưa được ba chục đứa. Nhân số mỗi bên thì cũng ngang ngửa nhau. Đôi lúc Kariem cứ thấy là lạ khi mà cái mũ phân viện luôn miệng cam đoan là nó sẽ chia người ta vào đúng cái nhà hợp tánh của họ. Nhỡ nếu năm nào mà chẳng có đứa nào đủ thông thái để vào Ravenclaw, hay đủ trung thành mà vô Hufflepuff, đủ mưu mẹo vào Slytherin, hay đủ dũng cảm vào Gryffindor, thì một nhà nào đó chẳng có nổi một tân sinh sao? Chắc hẳn trước khi chia tụi nhỏ, cái mũ đã đếm sơ sơ, để mà liệng tụi nó vào các nhà sao cho đều tăm tắp để không bị các viện trưởng đời đầu đội mồ lên đập cho một trận te tua - mặc dù Kariem dám chắc là nó chẳng thể nào te tua hơn nổi.

Giáo viên môn bay, cô Rolanda Hooch, được biết đến là đã hơn bảy chục tuổi nhưng nhờ mái tóc xám ngắn dựng đứng cùng đôi mắt vàng, sáng rực như chim ưng nên trông cô còn trẻ chán. Nghe đồn ngoài là giáo viên môn bay, cô còn là một vị trọng tài Quidditch của Hogwarts.

Nói sơ sơ thì Quidditch là bộ môn thể thao phù thủy được ưa chuộng trên toàn thế giới. Thực ra thì nó gần như là bộ môn thể thao phù thủy duy nhất Kariem biết. Có lẽ nó được ưa chuộng nhứt bởi vì phù thủy chẳng còn lựa chọn nào khác. Quidditch có thể được coi là bóng đá của phù thủy. Nó khá là khó chơi, đòi hỏi kỹ thuật cá nhân cao cùng tinh thần đồng đội, tất nhiên, kèm theo là sự may mắn nữa. Kariem chẳng thể hiểu sao cái trò này lại được yêu mến đến thế khi mà mười bốn cầu thủ bay trên cao cả mấy chục thước Anh, lao vun vút trên cán chổi nhanh đến mức mà có nhìn lòi mắt cũng không thể rõ ràng được họ đang làm gì.

Bà Hooch quát lũ nhóc đứng thành hàng bên cạnh những cán chổi đã được đặt sẵn trên mặt đất:

"Đưa tay thuận ra phía trên cán chổi và hô: LÊN!"

"LÊN!" Cả đám hô lớn, và chỉ có lác đác vài cán chổi thực hiện đúng nghĩa vụ của nó. Số còn lại cứ lăn lông lốc trên đất, tiêu biểu là của Hermione, mặc cho cô bé có hô liên hồi, cán chổi chỉ giựt giựt, nhất quyết không chịu nhấc mình lên. Mặt Hermione đỏ lừ, nhất là khi thằng anh cô đứng cạnh nhòm cô với cán chổi trong tay cùng một nụ cười đểu cáng.

"Cố lên Mione! Em có thể làm được mà. Coi kìa, coi kìa! Nó sắp đào được một cái hố và tự chôn chính mình rồi đó!"

"Anh im đi!"

Nửa ngày sau, khi mà đám chổi cuối cùng cũng vào hết tay bọn nhỏ, dĩ nhiên cán của Neville là do chính nó ngồi xuống vụng trộm nhặt lên khi được Kariem mách nước, bà Hooch bắt đầu chỉ cho từng đứa ngồi lên cán chổi một cách đúng đắn và cả đám được dịp khoái chí khi Malfoy bị mắng te tua vì học mấy năm mà vẫn làm sai hết.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi."

Đồng nhân HP: Purple Eyes (Đôi mắt tím)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ