7. Valentine của tôi!

834 95 1
                                    

Tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu ta, sao hôm nay nhìn cậu ta chói loá quá lại có những tia sáng xung quanh khiến càng nhìn là càng mê.

- Này sao mà cứ nhìn tớ quài thế?

Bỏ cái suy nghĩ đó đi Geum, tỉnh lại đi!

- À à.... có gì đâu!!

- Hay cậu....

- Cậu cái gì mà cậu, thôi mặc tôi đi, tôi đi lên phòng y tế đây!
Nói xong tôi đi đến phòng y tế, vừa đến phòng y tế thì chả có ai cả, tôi mặc cả đi đến rồi nằm trên giường luôn.

/Kéo tấm rèm che trước mặt ra/
Tôi há hốc mồm, lấy tay che miệng lại. Ahhhhhh... Jihoon đang ở trước mặt tôi đó, anh ta đang ngủ.
Có phải là hoàng tử? Hay có phải là tôi đang mơ? Anh ta như một thiên thần trong một cuốn truyện nào đó tôi đã quên tên. Chẳng lẽ anh ta đã đi phẫu thuật đôi cánh để không ai có thể nhìn thấy chúng ư? Aissss dẹp cái suy nghĩ đó đi Geum!!!

Giả vờ nhắm mắt một ngủ một lúc thì...Anh ta liền bật dậy, anh ta tự nắm lại ngực của anh ta hét to: " Thuốc thuốc... làm ơn lấy cho tôi thuốc!!!! Nhanh đi!!!!

Tôi hấp tấp lục tung cả phòng tìm thuốc cho anh ta...
Anh ta để vài viên thuốc trong họng... chả biết rằng mấy viên... anh cầm ly nước uống luôn...ực ực nước tuông ra và chảy từ từ trong cổ làm ướt hết cả áo anh

- Anh từ từ đi... ướt hết cả áo rồi kìa...

Đặt ly xuống bàn... anh nhìn tôi....
Thật đáng sợ, tôi lùi xuống....

/Giọng run hẳn lên/
- Anh..anh đi làm gì tôi đó!

Anh đi đến nắm vai tôi, anh ôm chầm lấy tôi. Người tôi vẫn run, anh càng ôm chặt hơn.
- Anh đau tim quá! Em có thể đứng yên cho anh ôm tí được không?

Sao tim tôi đập nhanh thế nhỉ? Từ từ...này từ từ đừng đập nhanh như thế chứ...này!!!

Hai tay anh nắm chặt vai tôi, tôi đau lắm nên tôi cắn môi lại, anh nói:
- Lúc nào cũng thuốc rồi thuốc! Anh không biết rằng anh đã uống bao nhiêu viên nữa Geum à!

- Không sao đâu Jihoon à!

Nhìn anh bây giờ không giống như Jihoon lạnh lùng mấy ngày trước nữa, anh trở nên hiền lành. Anh còn bật khóc và tâm sự với tôi. Tôi cũng không biết cách nào để anh có thể trở lại như trước kia. Thà anh lạnh lùng nhưng bên trong anh lại là một Jihoon đầy vui tươi, chứ anh hiền lạnh thì bên trong anh là một Jihoon đầy sự cô độc!

Cũng chiều rồi, tôi xách cặp đi về nhanh. Trước cổng trường thì xuất hiện một chàng trai có một bờ vai Thái Bình Dương đang đứng đợi ai đó! Tôi mặc kệ đi ngang qua

- Này này này!

- Cậu kêu tôi á?

- Không kêu cậu thì kêu ai đây nhỉ?

- Có chuyện gì không?

- Này cậu không thấy hay giả bộ làm lơ đấy! Vì cậu mà nãy giờ tôi đứng đợi này!

Đồ đần! Ai dặn đợi chi rồi đổ thừa tôi đấy hả!!!

/Tonggg/ aisss hắn ta dám gõ vào đầu tôi: "Đnag suy nghĩ gì đấy người hầu?"

- Hết thời hạn rồi nha!

- Ai nói? Ai nói hết thời hạn?

- Đừng có giả bộ!

- Ừ ừ....

" ừ" chỉ là một cái ừ thôi mà nỡ lòng nào bây giờ tôi lại tiếp tục làm người hầu cho hắn nữa rồi T-T sao tôi lại ngốc thế này

- Mà hôm nay là valentine đúng không?

- Ừ

- Cầm lấy
Cậu ta đưa cho tôi một thanh chocolate rồi kèm giấy note sau đó cậu ta chạy vụt đi luôn.
Trong giấy note ghi " Mong rằng cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi~" Lâu lâu cũng rắc thính đầy người nhỉ Daniel? Tôi cười rồi cầm thanh chocolate để vào cặp. Trông cậu ta có lúc cũng mạnh mẽ hung hăng mà có lúc cũng làm bộ dễ thương chứ nhỉ~

[nếu yêu thương tác giả thì tiếc chi một sao]

[ Kang Daniel] Năm ấy ta còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ