10. Cứ tưởng là yên tĩnh

741 69 9
                                    

Tôi thức dậy sớm hơn anh, tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người anh. Rồi từ từ tôi lẻn vào phòng lấy túi tiền đi mua chút đồ ăn. Đi đến tiệm tạp hoá gần nhà, kêu hai tô mỳ cộng với kimchi nóng hổi. Sẵn ăn một tô ở đây tí đem về cho Daniel mới được.

- Bạn ơi cho mình xin ít kimchi được không?

Vội vã đặt đũa xuống chưa kịp ăn thì ai đó gọi tôi, quay lại nhìn thì ra anh Jihoon. Anh ta đang làm gì ở đây thế nhỉ?

- Này, anh lấy đi. Mà sao hôm nay anh lại ra đây ăn thế?

- Geum này....

- Sao thế anh?
Sao khuôn mặt anh lại hiện rõ ra một vài vết trày xước thế nhỉ? Tôi rút ra miếng keo cá nhân dán lên khuôn mặt anh. Anh nhìn tôi đắm đuối rồi cầm lấy cổ tay tôi, anh nắm lấy rồi xoa nhẹ tay tôi. Tôi rụt tay lại, nói:

- Anh có sao không?

- Hãy ở bên anh thêm một lần nữa, Geum à!

- Anh....em......
Đầu tôi điên loạn và cuốn cuồn vì anh. Tim tôi sao lại đập nhanh như thế này? Này đừng lung lay nhé!

- Em ghét tôi lắm đúng không? Phải rồi! Tôi đã đối xử rất tệ với em mà!

- Câm miệng ngay đi! Xin anh đừng nói thêm lời nào nữa! Tôi đã quá đủ mệt rồi!

Tôi bỏ luôn tô mì đang còn ăn, vội cầm ví rồi bước thật nhanh ra khỏi chỗ này. Uổng phí thật đấy, tự dưng vì anh mà tôi hết có hứng để ăn...
Trên đường về sao cái bóng dáng ai đằng sau cứ lủi thủi sau lưng tôi thế nhỉ?
Quay đầu lại thì chả có ai! Haiss chắc tên nào muốn chọc mình đây này!
.
.
Vừa mới bấm mã và mở cửa ra:
- Daniel ơi!

Cậu ta đâu rồi nhỉ? Hay cậu ta bỏ về mất rồi? Cái cậu ngốc này sao dám bỏ tôi về mà không nói một lời nào chứ!

- Cái cậu ngốc này dám bỏ tôi à! Được rồi, cậu hay lắm!

Tôi tiến đến phía cái tủ, mở nó ra tràn trề bịch snack, lấy 2 gói ra vừa ăn vừa xem phim thôi.

*Grộp grộp

- Bịch này ngon thật...
Ủa? Có ai tắm đâu mà tiếng nước chảy đâu đây thế nhỉ? Không lẽ...?

/Bất ngờ Daniel mở cửa nhà tắm ra/

- Aiss! Giật cả mình! Làm gì chui vô đấy lâu thế?

/hì/
- Hôm qua người tôi hôi mùi bia quá!

Cậu ta tiến về phía tôi, cầm bịch snack lên rồi ngồi xuống sofa ăn.

- Này...cậu còn chưa mang áo cơ mà...

Người cậu còn vài giọt nước từ trên tóc rơi xuống cổ sau đó rơi xuống ngực...
* ực ực
Khoan khoan! Tôi đang nuốt nước miếng đó các mẹ ạ... thôi dẹp luôn cái bánh snack đi! Tôi đủ no rồi...

Cậu nhìn về phía tôi rồi lấy tay che ngực lại:
- Haiss biến thái! Biến thái đây này!!

Lúc này còn đang say mê bộ ngực của cậu quá nên tôi chợt tỉnh ngộ:
- Cái gì chứ! Ai mà biến thái! Tôi không thèm liu liu

- Sao mà phản ứng mạnh thế Geum?
Cậu ngồi lại gần tôi...nhìn chằm chằm mặt tôi: " Hay cậu muốn tôi ứ ừ với cậu đây?"

Nhắm mắt thật chặt tôi xô đẩy vai cậu ra:
- Đồ... đồ.... đồ....

Cậu đặt ngón tay lên môi tôi: " Suỵt"
Tôi nhắm chặt mắt lại... cậu bật cười ha hả...mở mồm cười cho thật sảng khoái...

- Hahaa cậu nghĩ gì đấy Geum? Hahaa

Tên ngốc này dám lừa tôi ư? Được! Lần sau tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời:
- Cái tên ngốc này điên à!

- Dẹp cái tư tưởng đó đi nha Geum! Người cậu toát đầy mồ hôi kìa?!!!!/Haha/

Cái tên ngốc này, bây giờ chỉ muốn đá hắn ta một phát mà xuyên tường luôn! Nhìn cái bản mặt hắn ta thật đáng ghét! Dám chọc quê tôi hả? Được! Cậu sẽ biết tay tôi!

- Lườm tôi làm cái gì, lại đây, lại đây tôi cho biết cảm giác được sa vào ngực của tôi ra sao

- Hứ, tôi không thèm! Cậu liệu hồn với tôi đó!

Cậu ta vẫn còn cười cho được nữa, nhìn cái bộ dạng ma phát ghét. Còn chưa mang áo vào nữa chứ? Định để chình ình đó cho ai xem à?
.
.
.
Cậu ta đúng là ăn nhờ nhà người khác mà không biết cảm mơn đây mà!

[ Mình đang viết truyện cùng bạn Hoonie2509 , mọi người theo dõi truyện bạn ấy nhé! Cảm mơn mọi người😀😍]

[ Kang Daniel] Năm ấy ta còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ