3. Sự bất cẩn của tôi

1.2K 105 8
                                    

- Đây là lớp mình này, cậu vào đi.

All " Quào!! Ai xinh thế nhỉ? Mày cũng có bạn mới à Geum?"

- Chào mọi người mình là Jennifer.

- Cậu ngồi đây đi, tí thầy vô lớp mình nói sau.
_____________
/ Ding dong/
Thầy giáo bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm ngặc, đến chỗ bàn giáo viên thầy đập bàn lên một phát

- Kang Daniel và Hari đứng lên cho tôi, người thì học hành chả ra gì, người thì ở lại lớp. Chị Hari chị nói gì đi chứ?

- Em.... em / cô ta cuối gầm mặt xuống/

- Không nói nhiều, em bước xuống phòng giáo viên cho tôi, còn anh Daniel tôi tạm tha anh lần này !

/ Bọn con gái đều hí ha hí hửng vì Hari bị phạt, lúc có Hari thì tụi nó như được mùa, lúc Hari bị phạt thì tụi nó còn vui hơn, haiss chả hiểu tụi nó/

_______________
Giờ ra về tôi phải chạy thật nhanh đến trung tâm để đi học đàn vì muộn mất rồi...
Trong lúc đang chạy xuống cầu thang tôi vô tình đụng trúng Kang Daniel và....

Cậu ấy lăng từ trên lầu xuống dưới, tôi tính làm lơ thì

- Con nhỏ kia!!! / Mặt cậu ta biểu cảm sự đau nhói/

Tôi rùng mình đứng lại, tôi quay người lại cúi đầu:
- Mình xin lỗi! Mình xin lỗi!

- Có thấy tôi đang té không? Đỡ tôi mau!

Ôi nhưng muộn giờ mất rồi, tôi luống cuống nhìn xung quay xem có ai để cầu cứu không thì cậu ta liền la to:

- CÓ MAU KHÔNG THÌ BẢO???

Tôi buột phải đỡ hắn ta từ tầng trên xuống dưới, eo ôi hắn nặng dã man, đến cổng trước thì hắn còn bắt tôi cõng hắn về nhà nữa chứ !

- Đến nhà anh rồi đấy.... tôi về đây....

- Khoan đứng lại !
Gì chứ? Đứng lại nữa sao?

- Vào nhà tôi, chưa có sự cho phép của tôi thì cô chưa được về

Cái gì? Tôi mà về trễ là tại anh đó T-T hôm nay còn phải nghỉ buổi học đàn nữa

- Cô ngồi đó cho tôi, tôi đi tắm.

Rãnh rỗi sinh nông nỗi quá nên tôi đứng dậy tham quan phòng anh ta. Úi?? Đây là Daniel à?? Dễ thương hỉ

Tôi nhìn thật lâu rồi chuyển sang chỗ khác, đây là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Tôi nhìn thật lâu rồi chuyển sang chỗ khác, đây là.... hahaa bài 0₫ của cậu ta. Còn đây là.... là ai đấy nhỉ? Nhìn quen quen...

- Đấy là bạn hồi lúc nhỏ của tôi...
/ Giật cả mình/

- Sao?

-Không không sao...

/ Tôi ngồi im một chỗ/

- Cô có nhiệm vụ mới!

- Nhiệm vụ mới ư? Là gì?

- Làm người hầu của tôi !

- Người... hầu?

- Chứ tại ai mà chân tôi ra nông nỗi này? Khi nào chân tôi hết đau thì thời hạn kết thúc.

- Nhưng mà....

- Vậy ý cô sao?

- Cũng được
/ Haiss chết tiệt thật chứ! Chả muốn làm người hầu cho hắn chút nào T-T ở trường bắt nạt chưa đủ hay sao mà còn làm người hầu nữa/
_________________
6:00 sáng, tôi chạy nhanh đến nhà hắn ta để cõng hắn đi học từ nhà đến trường. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi và cười tôi.

- Này nhà anh cũng đâu có gì thiếu thốn đâu mà phải đi theo tôi cõng rồi đi xe buýt vậy?

- Tôi thích!

Lên xe buýt tôi cho hắn ta ngồi còn tôi phải đứng.
Đến trường tôi phải cõng hắn tiếp nữa thì....

- Ủa sao con nhỏ này nó lại cõng cậu vậy Daniel? - Hari hỏi

- À... có một số chuyện, mà không phải việc của cậu đâu. Đi ra đi

Thế là cô ta né đường và ánh mắt hình viên đạn với tôi, còn tôi vẫn phải cõng anh ta lên trên lầu và đến tận lớp

All: " Hôm nay Geum cõng Daniel kìa tụi bây haha"

- " Có gì vui sao?" Daniel nói

/ Tụi nó im ru luôn/

________________
Đến giờ vô tiết thì giữa chừng thầy có nói với tụi tôi là:
- Hôm nay các em lo mà ôn bài đi, tuần sau kiểm tra
/ Hoang mang/

All: " Gì mà sớm vậy thầy? Em chưa chuẩn bị mà"

- Không cần biết!

Hari quay sang nói với Daniel:
- Có trò vui rồi đây..
Trông Daniel trông không hiểu lắm, Hari bảo tới đó sẽ biết được chuyện gì xảy ra......
[nếu yêu thương tác giả thì tiếc gì một sao]

[ Kang Daniel] Năm ấy ta còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ