Chap 20.Mẹ yêu con,Irene

333 9 2
                                    

Ngày hôm sau
-Ê-Sungwoon vừa đóng cửa lại thấy Irene định chuần thì gọi lại
-À....hê nhô-Irene từ từ quay lại
-Trả sách cho tôi-Sungwoon nói
-Sungwoon à,thật ra mấy quyển sách anh đặt rất hay,có thể cho tôi mượn rồi tôi trả lại sau đc ko?-Irene nói
-Cô thích đọc sách sao?-Sungwoon
-Uh,thì sao?-Irene
-Con gái thời nay thích đọc sách hơi hiếm-Sungwoon
-Đọc thì sao?anh là bố tôi hay sao bảo tôi ko đc đọc sách chứ?-Irene
-À ko có gì-Sungwoon
-Ko còn gì nữa thì tôi đi đây-Irene nói
-Khoan đã!-Sungwoon
-Vậy khi nào mới trả sách cho tôi?-Sungwoon
-Khi nào sao?đến khi......TÔI CHỤP HẾT HÌNH CHO ANH THÌ THÔI,OK!-Irene nói rồi bỏ đi
-Ơ cái cô kia!!!-Sungwoon đứng đó gào
-Ê THẰNG KIA MỚI SÁNG SỚM MÀ HÉT NHƯ CHÁY NHÀ VẬY?!!!-Người hàng xóm từ trong chạy ra nói nói to
-Cô nói to hơn tôi đó-Sungwoon bỏ vào nhà
Tối hôm đó,Irene về muộn cũng ko gửi anh cho Sungwoon,cậu sốt ruột cứ 5 phút là nhìn điện thoại một lần rồi tin nhắn nhưng ko phải từ Irene
-Ais...sao chưa gửi chứ hả??!!!-Sungwoon nằm phịch lên giường nói
Tại chỗ Irene
-Irene,cậu khoẻ ko?-Seulgi nói từ đầu dây bên kia
-Mìng khoẻ còn cậu?-Irene
-Mình ổn nhưng có một người ko ổn chút nào-Seulgi
-Có một người ko ổn?-Irene
-Taehyung đó-Seulgi nói
-Sao lại là Taehyung?-Irene
-Từ ngày cậu ko đi học và sang trung quốc cậu ta như người mất hồn-Seulgi
-Mình ko liên quan đến cậu ta nữa rồi,bây giờ dù cậu ta muốn mình quay trở lại thì mình cũng ko quay lại-Irene
-Irene thật sự luôn đó,cậu ta đã ko đến trường luôn đó,mình ko liên lạc đc với cậu ấy đc,hay là cậu thử gọi cậu ấy xem-Seulgi
-Ko đời nào,mình cũng ko muốn nói chuyện với anh ta nữa-Irene
-Làm ơn đó Irene,Taehyung đã rất gầy đi vì ko muốn ăn,tối thì lại đi uống rượu ở bar-Seulgi
-Seulgi,để mình này,hiện tại mình ko muốn cậu nhắc đến cái tên TAEHYUNG một lần nào nữa,Ok-Irene tắt máy
-"Haizz,đúng bực mình mà,Seulgi cứ nhắc đến hắn ta làm gì cờ chứ?"-Irene thầm nghĩ,nhìn đồng trên điện thoại cũng 21:00 tối rồi nên Irene cũng đi về thôi
Về đến cửa nhà,Sungwoon nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài nên nhanh chân phi ra ngoài xem có phải là Irene về ko
-Này!-Sungwoon
-A giật mình-Irene giật bắn mình về đằng sau
-Đi đâu giờ này mới về hả?-Sungwoon
-Anh ko phải ba tôi nên tôi đi đâu làm thì kệ đi-Irene đi vào nhà,đang định đóng cửa lại thì Sungwoon nhanh chân chạy lại giữ cửa
-Sảy ra chuyện gì à?-Sungwoon ép sát Irene lại vào cửa
-K...ko có,anh tránh xa tôi ra đi!-Irene nói mà mặt đỏ hết lên
-Sao mặt đỏ vậy?sấu hổ à?-Sungwoon ghé sát mặt vào Irene
-Anh tránh ra đi-Irene nói
-Trả sách đây rồi tôi thả cô đi-Sungwoon
-Uhm,tôi trả đc chưa?-Irene hất tay Sungwoon ra rồi vào trong lấy bốn quyển sách còn lại
-Đây!đc chưa?-Irene đặt đống sách suống rồi vào nhà
-"Sao vậy?"-Sungwoon thầm nghĩ,mấy hôm trước ko chịu mà hôm nay nói cái là đi luôn rồi
-"Có chuyện gì sảy ra sao?"-Sungwoon
-Thôi bỏ đi,có sách là đc rồi-Sungwoon bê đống sách lên rồi vào nhà
Ngày hôm sau
-CÁI GÌ CƠ??!!!-Irene hét toáng lên
-Irene,cậu phải bìng tĩnh-Seulgi từ đầu dây bên kia nói
-LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐC CƠ CHỨ HẢ?!!-Irene hét vào điện thoại
-Cũng chưa biết đc kết quả như thế nào nên cậu phải thật bình tĩnh đã-Seulgi
-Bình tĩnh cái qq ý!mẹ cậu mà bị vậy xem cậu có nổi đốm lên ko hả?-Irene cũng hạ giọng suống
-Ơ!đang nói chuyện của cậu mà nói mình vậy?-Seulgi
-Irene,cậu về đây đi,mẹ cậu bị vậy có vẻ rast quan trọng-Seulgi
-Ừ đc rồi,để mình sắp đồ đạc rồi mình về-Irene nói
-Vậy đc rồi,mình cúp máy đây-Seulgi cúp máy
-Uhm bye-Irene
-Sao lại chuyện này lại sảy chứ?-Irene đi vào sắp sếp đồ đạc rồi đặt vé máy bay,nước mắt cô bắt đầu rơi ra
"Cốc cốc"
-Ai vậy?-Irene ra ngoài mở cửa
-Này làm gì mà hé.....-Sungwoon ngừng câu nói khi thấy mắt của Irene đỏ lên
-Này,cô khóc đấy à?-Sungwoon
-Đâu có đâu!tôi bị cay mắt thôi ấy mà-Irene vội lấy tay lau mắt
-Cay ko đến nỗi phải rơi nước mắt,có chuyện gì?-Sungwoon ấn mạnh hai vai Irene
-Đã nói là ko có gì mà-Irene
-NÓI-Sungwoon hét lên
-Tôi...tôi đã nói là ko có gì mà,anh bị điếc sao?-Irene bắt đầu khóc
Sungwoon thấy vậy liền ôm cô
-Đừng khóc nữa-Sungwoon nói
Irene cứ thế tiệp tục khóc đến nỗi ngất đi,Sungwoon bế cô vào nhà mình
Bỗng điện thoại Irene reo lên,là Seulgi gọi
-Alo-Sungwoon nghe máy
-Ir....anh là ai vậy?-Seulgi nói
-Tôi là hàng xóm của cô ấy-Sungwoon
-Nhưng tại sao anh lại giữ máy của Irene,anh làm gì cậu ấy rồi hả?-Seulgi vừa hét vừa lo lắng cho con bạn của mình
-Cô ấy ngất đi,tôi chỉ giúp cô ấy thôi-Sungwoon
-Anh mà làm gì cậu ấy là chết với tôi đó-Seulgi
-Đc rồi cô nương,nóng quá rồi đấy-Sungwoon nói hết câu rồi tắt máy
-Ơ CÁI ANH CHẾT TIỆT NÀY!!!!-Seulgi hét toáng hết lên cả cái nhà
Irene bắt đầu dần dần mở mắt ra thấy sung quanh ko giống phòng của mình
-Đây là đâu?-Irene bắt đầu ngồi dậy rồi nhùn sung quanh
-Nhà ai đây?-Irene bước suống khỏi giường
-Tỉnh rồi à?-Sungwoon từ cầu thang đi lên
-Sao tôi lại ở nhà anh?-Irene
-Do cô khóc đến ngất nên tôi đưa cô vào đây-Sungwoon
-Bây gườ tôi phải đi sắp đếp đồ-Irene rời khỏi chiếc giường nói
-Sắp đồ?cô đi đâu vậy?-Sungwoon
-Tôi về hàn quốc-Irene
-Làm gì?-Sungwoon
-Tôi có chuyện nên cần về gấp-Irene nói rồi đóng cửa lại
-"Chuyện gấp?"-Sungwoon
Ngày hôm sau Irene ra sân bay
-Mẹ....-Irene nhìn hình ảnh cô và mẹ chụp trung
-"Cầu xin lúc về mẹ vẫn ổn"-Irene thầm nghĩ
-Thưa quý khách,chuyến bay đến hàn quốc lúc 9:00 giờ chuẩn bị bay-Thông báo
Irene nghe thấy thông báo liền kéo vali đi
Ngồi trên máy bay 2 tiếng thì cũng đến hàn quốc
-Phải đến bệnh viện ngay mới đc-Irene nói rồi kéo vali đi nhanh ra ngoài gọi taxi
Tại bệnh viện
-Cho tôi hỏi bệnh nhân Joohyun ở phòng nào ạ?-Irene
-Xin chờ chút ạ-Cô y tá
-À phòng 105-Cô y tá nói
Irene nghe thấy số phòng thì chạy nhanh đến đó
Mở phanh cửa ra ko gõ,cô thấy mẹ mình đang nằm trên chiếc giường bệnh
-M...mẹ-Irene lại gần
-Ir...Irene-Mẹ cô nói
-Mẹ,ko sao chứ?-Irene nằm lấy bàn tay mẹ
-M...mẹ chắc s..ẽ ko thể ở b...bên cạnh con đc nữa rồi-Mẹ cô nói nước mắt bắt đầu rơi
-Ko...ko,mẹ đừng bỏ con mà!-Irene bắt đầu khóc to
-Mẹ...chỉ muốn nói là....-Mẹ cô ngập ngừng
-Mẹ yêu con-Mẹ cô nhắm mắt lại
Nhìn lên cái máy tv nhỏ,nhịp tim của mẹ cô đã ngừng đập
-Ko,ko thể nào!MẸ!!-Irene hét lên
-Mẹ....mẹ-Irene khóc nức nở
-Sao lại thế chứ?-Irene cúi mặt suống giường
-Mẹ,con cũng yêu mẹ-Irene lau nước mắt
Irene như người mất hồn khi bước ra từ bệnh viện
-Mẹ,sao lại bỏ con chứ?-Irene ngồi suống chiếc ghế đá
-Hức,sao lại vậy chứ?hức-Irene nói
-Irene-Giọng nói lạnh lùng bên cạnh Irene
-Ai vậy?-Irene từ từ ngửng mặt lên,người trước mặt cô là Taehyung,khi thấy anh cô liền đứng dậy liền đi,anh nhanh tay giữ cô lại
-Irene,mẹ em....-Taehyung
-Khỏi nói,tôi biết chuyện đó rồi,anh khỏi nói-Irene giật tay lại rồi bỏ đi
-Em định đi đâu?-Taehyung
-Đi đâu kệ tôi,ko liên quan gì tới anh-Irene nói rồi đi tiếp
Hôm đó Irene hẹn Seulgi ra quán caffe
-Irene-Seulgi ngồi suống ghế
-Gọi mình ra đây có chuyện gì ko?-Seulgi nói
-Chuyện mẹ mình bị vậy là sao?-Irene
-Chuyện đó là.....-Seulgi
-Là sao?-Irene ko thể tha thứ cho người đã gây ra cho mẹ cô như vậy đc
-Là do Taehyung-Seulgi
-CÁI GÌ?-Irene đập bàn đứng dậy
-Cậu bình tĩnh đã,để mình giải thích-Seulgi
-Như thế nào?-Irene ngồi suống,cố hạ hoả
-Lúc đó,Taehyung uống rượu quá nhiều vì nhớ cậu và lúc đó mẹ cậu đi bộ qua đường,đúng lúc đó ko may đã va phải mẹ cậu-Seulgi kể lại
-Thì ra là anh ta-Irene
-Irene,chuyện đó Taehyung cũng ko muốn nó sảy ra-Seulgi
-Cậu đang bênh anh ta à?cậu về phe anh ta thì đừng nói chuyện với mình nữa-Irene đứng dậy cầm túi sách rồi bỏ về
-Cậu ấy cứng đầu quá-Seulgi trống cằm rồi nói
-Tính câch của cậu ấy vậy rồi,ko sửa đc đâu-Jimin nói
-Nhưng em thấy tội cậu ấy quá-Seulgi
-Anh cũng vậy-Jimin
-Ko biết những ngày sau,cậu ấy sẽ như thế nào nữa-Seulgi nói
-Irene,là cô gái mạnh mẽ,cậu áy sẽ ko sao đâu-Jimin ôm Seulgi
-Em hy vọng thế-Seulgi
-Về nhà thôi-Jimin nói
-Uh-Seulgi gật đầu
Tại chỗ Irene
-Taehyung,chuyện anh gây cho tôi như thế thì tôi cũng phải cho anh như vậy chứ-Irene ngồi với ly rượu trên tay
-Cô chủ-Vệ sỹ
-Tôi có chuyện nhờ anh-Irene nói
-Dạ,thưa cô-Vệ sỹ
-Giết ba của Taehyung-Irene nói
-Cô chủ,chuyện đó....cô định trả thù sao?-Anh chàng vệ sỹ bất ngờ vì câu nói của Irene
-Anh muốn ăn gạo sống ko?-Irene nói đưa ánh mắt viên đạn nhìn anh chàng vệ sỹ
-Vầng thưa cô,nhưng....-Vệ dỹ
-Nhưng gì nữa?-Irene
-Chuyện này để lộ ra ngoài thì sao?-Vệ sỹ
-Ko đc làm lúc Taehyung ở cạnh nếu ko thì ko hay đâu-Irene nói rồi uống hết ly rượu
-Tuân lệnh-Vệ sỹ nói rồi ra ngoài
-"Tôi sẽ cho ba anh gặp mẹ tôi"-Irene nói

Yêu Em Mãi Mãi•VRene•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ